(SGGP-12G).- Đã từng tham gia khá nhiều chuyến đi tình nguyện, nhiều chương trình công tác xã hội, nhưng phải đến lần đi lên Tân – Thượng Trạch, chúng tôi mới thấm thía hết ý nghĩa của những chuyến đi đến với đồng bào nghèo, nơi sự thiếu thốn, khó khăn vẫn đeo đẳng bên mình họ...
1. Hành trình đến với các xã Tân – Thượng Trạch thật không hề đơn giản. Con đường từ Khu du lịch động Phong Nha vào xã Tân Trạch không đầy 40km nhưng đoàn tình nguyện phải xuất phát từ 5g sáng mà đến gần 3g chiều mới tới được bản gần nhất.
Học sinh bản làng ấm hơn với những chiếc áo mới
Sau hơn 2 tháng phát động, hành trang của đoàn đến với trẻ em vùng cao Tân – Thượng Trạch là 250 suất quà, mỗi suất bao gồm 1 chiếc áo ấm và một chiếc khăn dành cho 250 học sinh của 2 Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Tân Trạch và Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Bố Trạch. Ngoài ra, còn có 250 chiếc áo trắng đồng phục mới và 50 đôi bít tất dành cho các em học sinh người dân tộc Ma Coong ở bản Cà Roong 2 thuộc xã Thượng Trạch.
Con đường 20 Quyết Thắng dẫn vào Tân – Thượng Trạch được mệnh danh là đường khó đi nhất Việt Nam lại càng khó đi hơn. Một chiếc xe tải và một xe Uoat chuyên dụng của đoàn phải vật lộn hàng mấy tiếng đồng hồ trên con đường này, thậm chí, có những đoạn đầu máy xe bốc khói, vỏ xe nghiền vào đá mùi cao su cháy khét lẹt… Không kịp nghỉ ngơi, cả đoàn tổ chức trao quà cho các em.
Những em học sinh người dân tộc Arem còn rụt rè, bỡ ngỡ, tiếng Việt nhiều em còn nói chưa rõ nhưng ánh mắt hiện rõ niềm vui khi được mặc áo ấm mới. Thầy cô giáo cũng cảm động vì những món quà và vì cả chặng đường dài mà đoàn đã vượt qua.
Thầy giáo Tổng phụ trách của trường xúc động nói với tôi: “Ngoài giá trị vật chất, món quà còn mang giá trị tinh thần rất to lớn. Những ngày rét đậm, không có áo ấm để mặc, các em không đến lớp, thầy cô phải đến từng nhà, gọi từng em dậy, động viên, năn nỉ các em đến trường”.
Áo ấm đến với những em nhỏ dân tộc A Rem
2. Rời bản Arem của xã Tân Trạch, đoàn tình nguyện tiếp tục lên đường vào bản Cà Roong 2 để đến với các em ở trường phổ thông dân tộc nội trú. Các em học sinh người dân tộc Ma Coong, Arem, Vân Kiều… với những nụ cười hạnh phúc, những ánh mắt lạ lẫm đầy niềm vui. Nhiều em chỉ mới bập bẹ nói được vài tiếng Kinh, có em còn không hiểu các anh chị nói gì… nhưng tất cả vẫn nhoẻn miệng cười như một lời cảm ơn.
Một đêm ở lại bản Cà Roong 2, với các thầy cô giáo và học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, thời gian quá ngắn ngủi nhưng cũng phần nào giúp những thành viên trong đoàn hiểu được những khó khăn, thiếu thốn ở đây. Các em học sinh đến từ 18 bản trong toàn xã Thượng Trạch, có bản phải đi bộ cả ngày đường mới tới. Cứ 3 tuần học nội trú ở trường, các em lại có một tuần được nghỉ để về nhà. Khi đã về nhà, có em lại ở nhà luôn khiến thầy cô lại phải băng rừng, vào bản gọi các em lại lớp. Các thầy cô ở đây đều còn rất trẻ, họ rất tâm huyết, yêu nghề, yêu học sinh.
Rời bản Cà Roong 2, tạm biệt những em học sinh dân tộc, đoàn tình nguyện lại thêm những trăn trở mới. 250 chiếc áo ấm, 250 chiếc áo đồng phục và những đôi bít tất liệu đã đủ để sưởi ấm các em trong những ngày lạnh giá. Liệu tương lai các em có tươi sáng như bao bạn bè khác và sự nghiệp dạy học, “cõng chữ lên non” của các thầy cô giáo ở đây liệu bao giờ mới hết những nhọc nhằn...
Dù công việc còn nhiều bận rộn, dù đường đi còn khó khăn vất vả, những thành viên trong đoàn vẫn luôn mỉm cười, sẵn sàng đi tiếp những chặng đường nhân ái và vẫn cất cao tiếng hát: “ Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…”. |
Bích Thủy