Những kiến thức trong “Ở nhà chủ nhật” phải chính xác hơn
Trong chương trình truyền hình “Ở nhà chủ nhật” phát sóng lúc 12 giờ trưa ngày 10-6-2007, ở phần thi “Chia sẻ” có câu hỏi liên quan tới việc phân biệt nấm độc và theo đoạn băng đáp án của chương trình thì nấm độc phải là nấm có màu sặc sỡ, còn các loại nấm trong đoạn băng minh họa không phải là nấm độc vì không có màu sắc sặc sỡ. Đây là cách hiểu chưa hoàn toàn chính xác và dễ gây hiểu lầm nguy hiểm cho người xem về cách phân biệt nấm độc.
Nấm độc thường có màu sặc sỡ nhưng không nhất thiết là như vậy. Có những loài nấm rất độc nhưng lại không có màu sặc sỡ mà có những đặc điểm nhận dạng khác như cuống nấm có vòng, gốc nấm có bao…
Chương trình “Ở nhà chủ nhật” là một game show có tác dụng định hướng, chỉ dẫn người xem về rất nhiều lĩnh vực trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy trước khi đưa ra các câu hỏi và đáp án của chương trình, ban biên tập cần phải tham khảo ý kiến của các nhà khoa học và thận trọng, chính xác hơn.
THÙY DƯƠNG
Triều đại nào ở Trung Quốc cách đây 800 năm?
Trong một bài ký nói về thành cổ Lệ Giang (Trung Quốc), có tác giả viết: “Cổ thành Lệ Giang là (...) thành phố được xây dựng vào cuối đời nhà Minh và đầu đời nhà Nguyên, cách đây khoảng 800 năm” (Tạp chí HTV, kỳ 1, tháng 5-2007).
Chúng ta biết thứ tự 4 triều đại phong kiến gần nhất của Trung Quốc là Tống, Nguyên, Minh, Thanh. Có nghĩa là cuối đời nhà Minh sẽ là đầu đời nhà Thanh (chứ không phải nhà Nguyên). Tuy nhiên, xét về niên đại cụ thể, nhà Thanh bắt đầu năm 1644, chỉ mới cách nay có 363 năm. Nhà Minh bắt đầu năm 1368, cách nay 639 năm. Nhà Nguyên bắt đầu năm 1280, cách nay 727 năm.
Như vậy, nếu thành cổ Lệ Giang có tuổi khoảng 800 năm thì nó phải được xây dựng dưới thời Nam Tống. Lúc ấy miền Bắc nước Tống bị nước Kim (tiền thân của nhà Thanh sau này) chiếm đóng, nước Tống chỉ còn phần đất ở phía Nam sông Trường Giang nên được gọi là Nam Tống (nhà Tống bắt đầu năm 960, kết thúc năm 1279, dài gần 320 năm).
PHAN TRỌNG HIỀN (Q. Bình Thạnh)
Sao không gọi công an?
Bộ phim “Sóng gió cuộc đời” đang phát sóng trên HTV7 có một chi tiết khá bất hợp lý. Đó là đoạn cô Đào bị anh Lộc – ma cô lừa cho hít heroin, ép buộc phải quan hệ tình dục rồi nhốt luôn trong nhà để bán làm gái mãi dâm. Sau đó anh Lộc khóa trái cửa đi ra ngoài, bỏ mặc cô Đào đang lạnh cóng trên giường với cơn ghiền vật vã. Lúc đó, cô Đào dùng điện thoại bàn, để ngay trên đầu giường để gọi cho anh Lộc về thả cô ấy ra, nhưng anh Lộc không bắt máy.
Thế mà không hiểu sao cô lại không dùng chính chiếc điện thoại ấy để gọi 113 báo công an giải thoát cho mình, mà cứ ở lỳ trong phòng, đợi anh Lộc về rồi gào thét năn nỉ xin tha mà chẳng được, lại còn bị đánh đập tàn nhẫn nữa?!
Chuyện phụ nữ bị lừa bắt bán sang nước ngoài nên không thể tự giải thoát cho mình là chuyện có thật. Nhưng bối cảnh ngay tại thành phố lớn, nhà cửa san sát, điện thoại sẵn đó mà người bị hại lại chẳng biết làm gì, không chạy xuống đập cửa nhờ hàng xóm cầu cứu, cũng chẳng báo công an, cứ ngồi yên chờ người ta đến đánh, đem bán … thì quả là lạ thật.
LÊ HOÀNG THIÊN HƯƠNG (Q. Thủ Đức)