Nhặt sạn văn nghệ

  • Chiến thuật chứ không phải chiến lược

Tạp chí Sổ tay xây dựng Đảng số tháng 2-2008 đăng bài “Tết Mậu Thân – một mốc son chói lọi trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ”. Trong bài có câu: “Chiến lược hai gọng kìm” tìm diệt và bình định “(của Mỹ) bị phá sản”.

Từ “chiến lược” tác giả dùng ở đây không chính xác, mà phải thay bằng từ “chiến thuật” (hoặc “phương châm tác chiến” như một số tài liệu có dùng).

Theo Từ điển tiếng Việt của nhóm tác giả Nguyễn Văn Dư – Nguyễn Duy Dũng – Nguyễn Dương Chi, chiến lược là những kế hoạch, mưu lược dành cho một thời kỳ cách mạng, thời kỳ chiến tranh.

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mỹ (1954-1975), năm đời tổng thống Mỹ đã triển khai năm chiến lược khác nhau ở miền Nam Việt Nam nhưng đều thất bại. Còn chiến thuật là phương pháp tác chiến như phục kích, tập kích, công đồn diệt viện...

Hai gọng kìm “tìm diệt và bình định” là phương châm tác chiến của quân đội Mỹ thời kỳ đầu của chiến lược chiến tranh cục bộ. Sau đòn Tết Mậu Thân của ta, qua thời kỳ sau của chiến tranh cục bộ, chúng phải áp dụng phương châm tác chiến mới là “quét và giữ”.

H. Tú

  • Truyện cổ tích dành cho thiếu nhi?

Trong xê ri “Truyện cổ tích Việt Nam chọn lọc” của Nhà xuất bản Thanh Niên có rất nhiều truyện như: Quỷ nhập tràng, Chồng người vợ ma, Cô gái lấy chồng trăn, Viên ngọc dơi, Ao Phật, Ngụy Trưng chém rồng v.v... Tôi lật ra xem thử thì thấy tranh vẽ cẩu thả, bẩn thỉu, gớm ghiếc và nội dung không có chút gì mang tính giáo dục cả (truyện Quỷ nhập tràng, Chồng người vợ ma). Các truyện khác có lẽ là lấy từ phim hoạt hình nước ngoài (Ao Phật, Viên ngọc dơi, Cô gái lấy chồng trăn).

Riêng cuốn Ngụy Trưng chém rồng thì quả là bất ngờ vì ông Ngụy Trưng là thừa tướng đời Tống (Trung Quốc) mà sao ai lại cho ông “nhập tịch” Việt Nam hồi nào để lọt vào danh sách truyện của Việt Nam? Rõ ràng loạt sách này không nên để cho trẻ em đọc (kể cả người lớn) vì không có ích mà còn nguy hại cho tâm hồn trẻ thơ của các em.

Vũ Huyền Đam

  • “Từ Dụ Thái hoàng Thái hậu”?

Trong cuốn Những câu chuyện về cuộc đời Nam Phương – Hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn của tác giả L.N.P.T.L. (NXB Văn nghệ, TPHCM, 2006), có câu viết về việc vua Tự Đức tôn phong bà Phạm Thị Hằng như sau: “Đến ngày 16 tháng 6 năm Quý Mùi (Vị) nhằm Tự Đức thứ 36 (1883) vua Tự Đức thăng hà, để lại di chiếu tân phong Lịnh bà làm Từ Dụ Thái hoàng Thái hậu”(trang 31).

Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh ghi: Thái hậu: Mẹ vua (reine-mère) (trang 811); Hoàng Thái hậu: Mẹ đẻ hoặc mẹ đích của vua (reine-mère) (trang 340). Đại từ điển tiếng Việt của Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam – Bộ Giáo dục và Đào tạo (NXB Văn hóa – Thông tin, 1999) ghi: Thái hoàng Thái hậu: Bà nội vua (trang 1521). Vì vậy, vua Tự Đức tôn phong bà Phạm Thị Hằng là Từ Dụ Thái hậu (tức Từ Dụ Hoàng Thái hậu nói gọn lại) chứ không phải là Từ Dụ Thái hoàng Thái hậu vì bà Phạm Thị Hằng là mẹ – chứ không phải là bà nội – của vua Tự Đức!

Phạm Minh Khải (Tỉnh Hậu Giang)

Tin cùng chuyên mục