Giải ngoại hạng Anh 2007-2008

Nhìn lại trận Arsenal - Manchester United 2-2: Khi 1 điểm bỗng ít hơn... 1 điểm

1- Các cầu thủ Manchester United lầm lũi đi ra, mặt cúi gằm như thể cái đầu của họ quá nặng nề bởi cảm giác để vuột chiến thắng. Các cầu thủ Arsenal tề tựu ở giữa sân, người này vỗ nhẹ vào lưng người kia, mừng một trận hòa 2-2 đã giúp họ tiếp tục giữ vị trí đầu bảng Premier League.

Pha tranh bóng giữa Cristiano Ronaldo (trái) và Adebayor trong trận Arsenal - Manchester United 2-2.

Không khí ấy khác biệt quá lớn so với trận hòa 1-1 trên sân Liverpool cách đó một tuần và sự khác biệt đó càng lớn nếu so sánh nhận định của 2 cầu thủ đã lần lượt gỡ hòa cho Arsenal ở Anfield rồi ở Emirates Stadium: Fabregas và Gallas - một tiền vệ nhạc trưởng, một trung vệ.

Một tuần trước, Arsenal bị Liverpool dẫn 0-1 từ phút thứ 7 đến phút thứ 80 mới gỡ được, nhưng Fabregas vẫn thấy tiếc. Tiếc vì không thắng, vì thật sự Arsenal chơi hay hơn, tấn công mạnh hơn, lấn sân hơn, tạo nhiều cơ hội hơn - trong đó có 2 tình huống sút bật cột dọc.

Một tuần sau, đến lượt đối thủ của Arsenal tiếc vì không thắng được trên sân Arsenal, trong khi William Gallas hầu như chỉ nói về sự kiên cường đã giúp anh và đồng đội 2 lần gỡ lại sau 2 lần bị Manchester United vượt lên. HLV Arsene Wenger bảo rằng trong đội hình Arsenal trẻ trung này “có một cái gì đó thật đặc biệt mà mới nhìn thì không thấy được”.

Cái đặc biệt ấy, theo Gallas, là họ “sẵn sàng chiến đấu tới cùng và nếu cần phải chết thì sẽ chết cùng nhau”. Lần đầu tiên đội trưởng Arsenal nói như thế, bởi vì trận đấu hôm thứ Bảy vừa rồi cũng là lần đầu tiên trong mùa giải này có một đối thủ thật sự đủ khả năng đẩy Arsenal đến chỗ... chết.

2- Arsenal cầm bóng nhiều hơn (53%). Manchester United kiểm soát trận đấu tốt hơn. Arsenal tấn công nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn (6 lần đúng hướng, 10 lần trật mục tiêu; đối phương là 4/6). Manchester United tuy hạn chế về số lần tấn công nhưng lại hiệu quả hơn về số cơ hội ghi bàn và về khả năng thâm nhập sâu vào những khu vực nguy hiểm. Cho nên nếu Manchester United có dẫn điểm trước hết lần này sang lần khác thì cũng hợp lý mà thôi.

Để biểu đạt sự khác biệt giữa đôi bên, rõ nhất là những diễn biến dẫn tới bàn thắng thứ ba của trận đấu ở phút thứ 81, sau khi Gallas làm đổi hướng cú sút cận thành của Rooney vào lưới nhà ở cuối hiệp một và Fabregas gỡ lại 1-1 ở vài phút đầu hiệp hai.

Trong một thế trận mà cứ mỗi khi Arsenal có vẻ sáng sủa lên một chút thì Manchester United lại tỏ ra nguy hiểm hơn, tiền đạo dự bị Louis Saha đã xẻ đôi hàng hậu vệ Arsenal bằng một đường chọc khe cho hậu vệ cánh Evra. Khi Evra chuyền vào trong, Ronaldo ghi bàn tức khắc từ vị trí trực diện, cận thành. Nếu Ronaldo không dứt điểm được thì đã có Michael Carrick theo sau. Lúc ấy Carrick cũng không bị kèm.

Cách phối hợp dứt điểm nhanh chóng và lợi hại như vậy đã được chính HLV Wenger ngợi khen. Bằng một cách diễn tả chính xác y như những đường chuyền của Fabregas, Wenger đề cao cái chất “kinh điển” trong lối chơi của Manchester United và dĩ nhiên sự kinh điển ấy sẽ giúp Manchester United càng vào sâu mùa giải càng mạnh hơn nữa, trong khi Arsenal hình như đã hết mức rồi.

Khi hậu vệ biên Clichy giành lại được quả bóng ở giữa sân, thốc lên, tạt vào trong và rồi Gallas ghi bàn trong tình thế hỗn loạn trước cầu môn, đội bóng của Wenger đã bị dồn tới sát chân tường. Để thôi thúc một cầu thủ vốn là chốt chặn cuối cùng ở đầu bên này sang tít đầu bên kia sân áp sát cầu môn và sút vôlê như một tiền đạo thực thụ, đó là sự sốt ruột tột cùng.

3- Và đó cũng là vấn đề của Arsenal. Ai cũõng biết lối chuyền bóng của đội hình Arsenal đang đạt đến mức độ chính xác gần như tuyệt đối, nhưng ai cũng thấy không phải kỹ năng mà chính yếu tố tinh thần đã giúp họ giật lại một điểm từ tay Manchester United vào phút chót. Ai cũng thấy Arsenal tấn công tuyệt diệu từ đầu mùa giải đến giờ, ai cũng thán phục cái tinh thần chiến đấu đến cùng rất hiếm thấy ở những đội quá tự tin vào kỹ thuật cá nhân và nhất là còn quá trẻ tuổi như họ, nhưng bây giờ người ta hiểu là bao khó khăn lớn đang đợi chờ Arsenal.

Tinh thần chiến đấu thật cần thiết, đáng ngưỡng mộ, và chính vì thế Arsenal xứng đáng hòa với Manchester United. Nhưng trong một mùa giải kéo dài, cái tinh thần và bầu năng lượng ấy khó mà duy trì mãi mãi được.

Gallas đã nói gì vậy? Anh hy vọng: “Chúng tôi rất cần duy trì vị trí đầu bảng để gây áp lực lên Manchester United, và họ sẽ có lúc phạm sai lầm”. Đúng là Arsenal vẫn dẫn đầu, vẫn hơn Manchester United ở chỉ số phụ – như tuần trước. Nhưng sau cuộc chạm trán ở Emirates Stadium, bất chợt người ta mới nhìn thấy cái hơn ấy thật mong manh dù rằng Arsenal đang lời hơn Manchester United một trận...

Hưng Nguyên

Tâm lý người mất của

Cũng là hòa, nhưng trận hòa 2-2 với Manchester United trên sân nhà không giống như trận hòa 1-1 ở Liverpool một tuần trước đó. Hòa Liverpool là tiếc, hòa Manchester United là may. Chưa bao giờ có một cầu thủ Arsenal phải nói rằng họ “sẵn sàng chiến đấu tới cùng và nếu cần phải chết thì sẽ chết cùng nhau”. Bởi vì chưa bao giờ mùa giải hiện nay lại có một đối thủ thật sự đủ khả năng đẩy Arsenal đến chỗ... chết như Manchester United suýt làm được.

Sir Alex phê phán trọng tài nhiều khi thiên vị Arsenal. Sir Alex than phiền khâu an ninh ở sân Emirates không đảm bảo, vì khu vực kỹ thuật của Manchester United hứng chịu quá nhiều lời rủa xả từ phía khán đài. Sir Alex còn tuyên bố Manchester United để vuột thắng lợi ngay trên sân Arsenal chỉ vì 2 bàn thua vô ý. Tuy nhiên, theo báo chí Anh, đó chỉ là tâm lý bình thường của một nhà cầm quân đã trông thấy chiến thắng khi trận cầu còn 12 phút (kể cả thời gian đá bù giờ) nhưng lại bị gỡ hòa vào phút chót.

Công lao gỡ hòa là William Gallas, với một quả vôlê cận thành vào phút chót. Nhưng giới bình luận Anh quốc cho rằng, cũng nên dành nhiều lời khen cho hậu vệ cánh trái Gael Clichy. Khi đoạt bóng ở giữa sân, tăng tốc lên trên, có vẻ Clichy đã bị hố đà. Nhưng một nỗ lực tột độ đã giúp anh kiểm soát bóng thoải mái trở lại và rồi đưa một quả tạt chết chóc vào giữa. Quả tạt ấy, Adebayor suýt vớt tới bóng, các hậu vệ Manchester United di chuyển theo nhưng không dám đụng bóng, thủ môn Edwin van der Sar lưỡng lự không biết nên lao ra hoặc đứng yên. Và thế là Theo Walcott trả ngược quả bóng ngang mặt thành, Gallas dứt điểm từ một góc hẹp không thể nào hẹp hơn.

Ferguson cho rằng các hậu vệ của ông mất phương hướng, nhưng sự hỗn loạn trong tình huống đó chỉ nói lên chất lượng đường chuyền của Clichy. Van der Sar đã đẩy được quả vôlê của Gallas, nhưng ít ai để ý thủ môn Manchester United đã đứng sâu bên trong cầu môn, ít ai thấy bóng đã qua khỏi vạch vôi khung thành. Tuy nhiên, trọng tài biên Darren Cann đã thấy và báo hiệu có bàn thắng. Giới báo chí Anh đánh giá đó là một quyết định dũng cảm và sáng suốt vì tầm nhìn của Cann ít nhiều bị cản trở bởi một rừng chân.

Vì Cann sáng suốt, giới bình luận quay sang chê trách thái độ của thủ môn Van der Sar. Anh ta đuổi theo trọng tài, và sau khi trận đấu chấm dứt thì anh ta vẫn tiếp tục tranh cãi. Một cây bút thể thao ở Anh quốc viết: “Chúng ta vẫn đang dạy cầu thủ trẻ rằng trọng tài luôn luôn đúng, ngay cả khi họ sai. Còn Van der Sar thì dạy là trọng tài sai ngay cả khi họ đúng. Có lẽ Van der Sar băn khoăn không hiểu vì sao thỉnh thoảng chúng ta lại thất vọng về cách cư xử của cầu thủ trên sân như vậy”.

Wenger nghĩ gì về quyết định của Cann? “Có thể chúc mừng, nhưng đừng cám ơn ông ấy vì Cann chỉ làm nhiệm vụ của mình”. Ferguson cũng sẽ chẳng cám ơn hàng phòng thủ của Manchester United. Phòng tuyến này vốn thường xuất sắc, nhưng không thật xuất sắc trong trận đấu với Arsenal. Ở bàn thua thứ nhất của Manchester United, Van der Sar đã cản được Adebayor, hậu vệ cánh Patrice Evra lẽ ra phải phá được bóng nhưng anh lại để Bacary Sagna lấy được bóng trước tiên và chuyền Fabregas ghi bàn. “Y như trận đấu mùa trước”, Ferguson nói, “Tôi không thể tin nổi. Chúng tôi đã để vuột chiến thắng”.

Các học trò của Sir Alex cũng nghĩ như thế. Họ sẽ chẳng bao giờ công nhận Arsenal vẫn xứng đáng có một điểm vì tinh thần không lùi bước. Thôi thì cũng là tâm trạng của người tưởng bắt được vàng mà để vàng rơi.

Tiến Minh tổng hợp 

Dư âm trận Blackburn - Liverpool  0-0
Thành công... một nửa !

Trận hòa trên sân Blackburn đã khiến Liverpool tụt xuống vị trí thứ 7, và quan trọng hơn, nó đã khiến họ đánh mất cơ hội thu ngắn cách biệt với tốp dẫn đầu. Nhưng trong một trận cầu đáng thất vọng như vậy, HLV Rafa Benitez lại tỏ vẻ hài lòng...

David Dunn (Blackburn Rovers) đi bóng qua hàng phòng thủ Liverpool.

Tham vọng giành ngôi vô địch Premiership của Liverpool đã có dấu hiệu mờ nhạt ít nhiều khi năng lực ghi bàn yếu kém của họ phơi bày trong trận hòa không bàn thắng trên sân Ewood Park. Dirk Kuyt có 3 cơ hội ghi bàn trông thấy trong hiệp 2, Steven Gerrard có 2 cú sút ngon ăn bị thủ thành Brad Friedel cản phá, cầu thủ dự bị Peter Crouch cũng có quả đánh đầu bị phá ra ngay trên vạch khung thành.

 Nhưng trong một chiều thi đấu mờ nhạt, Liverpool đã may mắn ra về với 1 điểm trong tay bởi trước giờ giải lao, xà ngang và cột dọc đã hai lần cứu họ khỏi bị thủng lưới sau những pha dứt điểm của David Dunn và David Bentley. Đó là chưa kể pha bóng chạm tay của trung vệ Jamie Carragher mà trọng tài Martin Atkinson đã bỏ qua.

Đội chủ nhà đã thống trị ở hiệp đầu trong lúc Liverpool chỉ thực sự tìm lại chính mình trong 18 phút cuối. Nguyên do của sự mờ nhạt của Liverpool một lần nữa lại bắt nguồn từ tính khí thất thường của HLV người Tây Ban Nha.

Sau khi thay đổi đội hình xoành xoạch với chủ trương luân phiên cầu thủ, Benitez đã tự hạn chế năng lực tấn công ở trận này khi xếp mỗi mình Drik Kuyt chơi đơn độc phía trước và đẩy Steven Gerrard vào vị trí hỗ trợ phía sau. Đấu pháp mới đó đã lập tức chứng tỏ sự phản tác dụng khi khiến Liverpool chẳng có cơ hội nguy hiểm nào trong suốt hiệp đầu.

Liverpool chỉ thực sự tỏ ra nguy hiểm khi Crouch vào sân phút 72 để Gerrard dạt ra đá vị trí tiền vệ phải. Nhưng chiến dịch đầy tham vọng này không thể xây dựng trên cuộc trình diễn kéo dài chỉ 18 phút ở một nơi như Ewood Park và dù Blackburn không lúc nào tỏ ra muốn lùi về phòng thủ, họ vẫn có thể hóa giải thế công của đội khách bằng những pha đan bóng nhuần nhuyễn và tranh giành khu trung tuyến đến phút cuối cùng.

Trận hòa này thực chất là một thất bại với Liverpool bởi họ chỉ thua đúng 1 trong 17 lần gặp Blackburn, và đang có phong độ sân khách tốt nhất giải mùa này. Song HLV Rafa Benitez lại tự an ủi bằng cách khẳng định là đội đã thành công một… nửa trong khâu “kiến tạo và ghi bàn”.

Ông nói: “Với những cơ hội có được, tôi nghĩ chúng tôi có thể thắng “rõ rệt” trong hiệp 2. Đội bóng đang tiến bộ, chúng tôi tạo ra đủ cơ hội để thắng trong mỗi trận và đó là điều tích cực. Chúng tôi chỉ cần tận dụng những cơ hội đó mà thôi”.

Benitez đang tự huyễn hoặc mình bởi “tạo ra nhiều cơ hội” và “tận dụng được cơ hội” là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Trước nay, Liverpool vốn thường tận dụng tốt những cơ hội ít ỏi mình tạo dựng được, nên có thể thấy việc hoang phí cơ hội lúc này là một bước lùi, một chút tiêu cực chứ không thể là lạc quan hay tích cực. Thành công… một nửa trong bóng đá cũng có nghĩa là chẳng thành công gì cả!

TIẾN TRUNG

Drogba thực sự không muốn đến Chelsea !

Chelsea đã từ chối bình luận về chiếc dĩa DVD mà tiền đạo Didier Drogba mới phát hành ở Pháp, trong đó, anh thổ lộ nỗi “chán ghét” của mình khi “phải” gia nhập Chelsea.

Tháng trước, tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã tuyên bố là anh muốn rời khỏi CLB sau khi HLV Jose Mourinho ra đi, nhưng sau đó, anh tái khẳng định lòng trung thành với Chelsea. “Tôi là một cầu thủ Chelsea và sẽ gắn bó 100% với CLB, sẽ hết lòng hỗ trợ HLV, các đồng đội và CLB”.

Nhưng chuyện cũ chưa qua, chuyện mới lại đến. Trong lúc công chúng Stamford Bridge đang cố tin những điều Drogba nói, cố hy vọng vào lòng trung thành của ngôi sao tài năng thì họ chợt đối mặt với một sự thật phũ phàng là Drogba chưa bao giờ yêu mến Chelsea.

Những suy nghĩ thật lòng của Drogba đã phơi bày trong chiếc đĩa DVD được thu trước đó mang tựa đề “Số mệnh dị thường của Didier Drogba”. Trong đó, Drogba nói thẳng thừng là anh miễn cưỡng rời khỏi Marseille đến Stamford Bridge 3 năm trước, thậm chí anh chỉ muốn mình không vượt qua được đợt kiểm tra sức khỏe trong cuộc chuyển nhượng trị giá đến 24 triệu bảng hồi tháng 7-2004.

“Tôi đã tự nhủ là “mình không thể nguyền rủa việc Marseille chấp nhận chuyển nhượng”. Có lẽ điều này sẽ gây sốc cho các CĐV Chelsea, nhưng tôi thực lòng không muốn rời Marseille. Tôi thậm chí đã làm những điều ngu ngốc trong y học để không phải gia nhập Chelsea. Đến kiểm tra sức khỏe ở bệnh việân tại Paris, tôi đã cầu nguyện là người ta sẽ tìm thấy rắc rối trong đầu gối của tôi hoặc là bất cứ chấn thương nào đó để cuộc chuyển nhượng bị hủy bỏ. Tôi thật chán ghét và nhận thức là bản hợp đồng với Chelsea thật ghê tởm. Thật khó giải thích điều này. Đó là điều rất khó hiểu bởi vì tất cả mọi người chỉ thấy về mặt tài chính hoặc về mặt thể thao, nhưng đơn giản là tôi không hạnh phúc”.

THANH NHƯ

Các tin, bài viết khác