Vợ chết, con thơ, nhà thiếu nợ

MAI LÂM - TIỂU TÂN
Vợ chết, con thơ, nhà thiếu nợ

“Mẹ ơi, tỉnh dậy đi! Người ta tới xin bồng mấy cháu đi rồi…”. Dù đang lên cơn choáng ngất vì bệnh tim, tay chân co quắp, mặt tím tái, nhưng khi thoáng nghe nói có người tới bồng các cháu đi mất, bà Nguyễn Thị Hà bật kêu thảng thốt: “Cháu mô (đâu) rồi?” và nhìn dáo dác. Chỉ khi 2 bé sinh đôi Hồng Anh, Hồng Phương nằm trên tay, bà mới hết kêu la, nhưng nước mắt vẫn đong đầy gương mặt già nua…

Ghé thăm nhà bà Hà (ấp 5, xã Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai) cuối tuần qua, chứng kiến cảnh trên, không ai trong chúng tôi cầm được nước mắt. Người phụ nữ gần 60 tuổi, quê gốc Quảng Trị, dáng người khắc khổ, đôi mắt trũng sâu tuyệt vọng vì nhớ thương con. Con gái của bà là Lê Thị Thùy Trang, mất cách đây 3 tháng khi mới 28 tuổi, để lại 3 đứa cháu thơ dại, gồm Hồng Anh và Hồng Phương 8 tháng tuổi, Hà Nguyên 5 tuổi.

Thùy Trang bị bệnh ung thư từ 4 năm qua nhưng không hề hay biết. Khi mang thai gần 5 tháng, đi khám chị mới biết mình bị ung thư vú. “Có tới 2 mạng sống trong cơ thể con gái tui, thương con nên hắn giấu cha mẹ, giấu chồng… chịu đựng một mình. 10 ngày sau khi sinh, vợ chồng nó lên Bệnh viện Ung bướu TPHCM khám thì bệnh đã chuyển qua giai đoạn 3”, bà Hà kể trong nước mắt.

Do mắc bệnh ung thư vú, chị Trang không có sữa cho 2 bé bú nên phải nhịn uống thuốc, dành tiền mua sữa cho con. Gần ngày mất, chị Trang nói với mẹ: “Con sẽ không còn trên cõi đời này nữa, mẹ cố gắng nuôi cháu cùng với anh Điệp. Mẹ cố gắng, dù nhà mình nghèo thế nào cũng đừng đưa cháu cho ai hết”. Chính lời trăn trối day dứt đó mà hàng chục người tới xin 2 đứa nhỏ, bà Hà đều từ chối, dù gia đình rất nghèo.

Đối với anh Trần Văn Điệp, vợ mất là một nỗi đau quá lớn. Anh là bộ đội Trường Sa, thực hiện nhiệm vụ từ năm1996 đến cuối năm 1998 tại Lữ đoàn 146, Trường Sa Đông. Khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, anh học lái xe, gặp chị Trang và lấy nhau năm 2010. Từ ngày vợ bệnh, anh dừng chạy xe để đưa vợ đi chữa bệnh khắp nơi. Nhưng bệnh của vợ ngày càng nặng, gia cảnh khó khăn, anh phải mượn 80 triệu đồng để xoay xở, mua thuốc, mua sữa cho vợ con. Số tiền hơn 80 triệu đồng đối với gia đình anh là rất lớn. Vợ không qua khỏi, vừa chôn vợ xong thì hôm sau cha anh mất. Nỗi đau chồng nỗi đau không sao chống cự nổi. Ngày mượn tiền, anh Điệp đưa hồ sơ gốc và bằng lái xe để bà chủ giữ làm tin. Sau khi vợ mất, hoàn cảnh quá ngặt nghèo, anh không trả nổi. Vì nợ, anh Điệp buộc phải lánh mặt một thời gian, đến đêm lại lén về nhà nhìn 3 đứa con ngủ. Cuối cùng, anh Điệp đành ra mặt xin bà chủ làm các công việc khác để trừ nợ, tính ra mỗi tháng được trả 4,5 triệu đồng, chủ cấn trừ nợ 2 triệu đồng, còn 2,5 triệu đồng đem về nuôi con… Trước đó, nhà bà Hà cũng đã cầm cố để lấy tiền chữa bệnh cho con, phải đi mướn nhà ở nuôi mấy cháu. Nhiều tháng qua, chủ nhà thương nên cũng không lấy tiền, tuy nhiên tới tháng 5 này vẫn phải rời đi…

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263 (hoặc tại Trung tâm Truyền thông - Quảng cáo Báo SGGP, 450 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3). Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

MAI LÂM - TIỂU TÂN

Tin cùng chuyên mục