Tôi hơn con nhỏ 5 tuổi nhưng theo vai vế, nhỏ phải kêu tôi bằng thím. Trong nhà, chỉ có tôi và nhỏ tròm trèm độ tuổi nhau nên thân thiết như chị em. Hầu như nhỏ có chuyện gì cũng kể tôi nghe. Còn tôi, trong những ngày chồng vắng nhà đi công tác xa, tôi cũng thường hay trút cho nhỏ nhiều nỗi suy tư. Tôi khoái nhỏ cái tính cần cù lại hay thương người. Cũng có lúc, con nhỏ nổi cơn bướng, cái mỏ nhìn chu chu thiệt mắc cười.
Công bằng mà nói, nhỏ rất xinh. Mái tóc nhỏ dài, dày và hoe hoe màu nắng. Nhỏ thật mi nhon khi đóng thùng bảnh bao cắp cặp chào ông bà, chào thím con đi học. Hai mươi hai tuổi lại là người luôn tay luôn chân nên mới nhìn đã nhận thấy nhỏ chắc mẩm, như thể hạt lúa trên đồng phơi sương uống nắng đến tròn đầy..
Mời bạn đọc nghe truyện |
Tác giả: Hà Minh Thắm
Đọc truyện: Việt Hà
Thực hiện: Minh Sĩ