Nhớ mãi người phá “bom lá”

Nhớ mãi người phá “bom lá”
Nhớ mãi người phá “bom lá” ảnh 1

TNXP Hà Nội “Trên tuyến lửa Khu 4 cũ”. Ảnh: MAI NAM

Gần ngày kỷ niệm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), lòng tôi lại tràn ngập những kỷ niệm cách đây 43 năm – đã gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng những kỷ niệm về một thời cứ dâng trào trong tôi.

Ngày 13-7-1965, hàng ngàn chàng trai cô gái trẻ của thủ đô Hà Nội, vâng theo lời Đảng, Bác, tình nguyện vào tuyến lửa khu 4 để làm nhiệm vụ mở đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh – con đường huyết mạch từ Bắc vào Nam để chi viện cho chiến trường.

Không ngại hy sinh gian khổ, chúng tôi sống ở tọa độ của bom đạn giặc Mỹ quyết tâm bảo vệ cung đường, cứ sau mỗi trận bom giặc Mỹ dội xuống là có những tổn thất về người. Nhưng chúng tôi không hề nao núng, lập trường kiên định, không có ai đào ngũ.

Trong bom đạn, ốm đau, thiếu thốn đủ thứ và nỗi nhớ nhà lại ập đến, nhưng vì lòng yêu nước và căm thù giặc Mỹ, chúng tôi đoàn kết và thương yêu nhau để vượt qua tất cả, để con đường huyết mạch không bao giờ bị tắc.

Nhớ lại một kỷ niệm của Đại đội C.423 đoàn xung kích Thăng Long đang làm nhiệm vụ đảm bảo thông đường cho tuyến Long Đại – Quảng Bình, khi đó giặc Mỹ thả bom chùm giống hệt những chiếc lá. Dân công binh và TNXP gọi là bom lá. Thứ bom này rất nguy hiểm khi trôi dạt trên sông, suối. đồng chí Hoàng Lộc, 22 tuổi, là đại đội phó và chi ủy của đơn vị đã nghĩ ra sáng kiến làm bè chuối làm lá chắn để phá bom chùm.

Sau khi đã phá được nhiều bom, nhưng có chùm giựt mãi không nổ, Hoàng Lộc tưởng bom câm thế là bỏ lá chắn vào trực tiếp phá bom, thì bất ngờ bom nổ. Trên đường được đưa đi cấp cứu, Hoàng Lộc hỏi anh em: “Đồng đội có ai làm sao không, cho tôi gửi lời thăm mẹ và cho tôi hôn cờ Đảng” – sau đó anh hy sinh, câu nói trước khi ra đi của Hoàng Lộc thấm vào ký ức đời tôi.

Thương nhớ Lộc, Đại đội C.423 xung kích lập nhiều chiến công vang dội. 

Vũ Thị Thu
(Cựu TNXP Hà Nội)

Tin cùng chuyên mục