Nhớ những ngày bên Bác giữa chiến khu

Nhân kỷ niệm 117 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi về thăm An toàn khu kháng chiến Định Hóa (Thái Nguyên), được nghe biết bao kỷ niệm về những ngày Người sống và lãnh đạo kháng chiến ở Thái Nguyên (từ tháng 5-1947 đến tháng 10-1954). Trong tâm tưởng đồng bào nơi đây, hình ảnh “ông Ké” thân thương chưa bao giờ phai nhạt. Chúng tôi đã gặp được gia đình ông Ma Đình Khoa ở thôn Nà Tra, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa - gia đình đã vinh dự được Bác về ở cùng nhiều lần.

  • “Ông Ké” thân thương!

Ông Ma Đình Khoa bồi hồi nhớ lại: “Lần đầu Bác đến ở cùng gia đình vào tháng 5-1947”. Khi Bác đến, nhà chỉ có bà ngoại, mẹ và anh trai cả tôi. Người vừa cùng các đồng chí bảo vệ từ Tuyên Quang sang. Từ năm 1944, nhà tôi đã là nơi đi lại của nhiều cán bộ hoạt động bí mật, bố tôi (cụ Ma Đình Tương, nguyên Phó Chủ tịch UBNDCM lâm thời tỉnh Thái Nguyên, nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Bắc Thái - PV) sớm tham gia cách mạng và ngay sau khi giải phóng Định Hóa (26-3-1945) đã được tín nhiệm bầu là Chủ tịch UBND lâm thời rồi UB Hành chính kháng chiến huyện Định Hóa.

Khi Bác đến, mọi người trong gia đình đều nghĩ “ông Ké” là cán bộ cao cấp chứ không hề biết được vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đồng chí bảo vệ cùng các chú tôi đã khẩn trương chặt gỗ, nứa, lá cọ dựng lán tại đồi Khau Tý cách nhà tôi chừng 200m để “ông Ké” ở và làm việc.

Trong thời gian chờ dựng lán, Người ở lại và sinh hoạt cùng gia đình. Mãi đến sau này, bà tôi, mẹ tôi còn nhớ mãi đức tính giản dị, ngăn nắp và sự quan tâm chu đáo đến mọi người của “ông Ké”. Khi lán dựng xong, Bác chuyển vào ở và làm việc, gia đình đã gửi biếu một số đồ dùng sinh hoạt quý nhất như mâm son, bát sứ Trung Quốc... nhưng Người chỉ nhận một bộ ấm chén, chiếc mâm gỗ cùng ít bát đĩa giản dị.

Đến cuối năm 1950, gia đình lại vinh dự được đón Bác. Lúc đó gia đình tôi đã chuyển về nhà ở thôn Thẩm Tý (xã Bảo Cường, huyện Định Hóa) để thuận tiện cho bố tôi công tác và anh em tôi học tập (ngôi nhà ở Điềm Mạc lúc này đã nhường cho cơ quan Bộ Tổng tham mưu- PV).

Đó là một tối mùa đông mưa rét, bố tôi lại đi công tác xa, mọi người đang ngồi quây quần quanh bếp lửa thì có tiếng gõ cửa. Một đồng chí bộ đội già bước vào cùng mấy chú bộ đội trẻ. Chúng tôi hết sức ngỡ ngàng nhận ra Bác. Khi mẹ tôi còn lúng túng chưa biết nói gì, Bác nói: “Chào thím!”, gần gũi và thân thiết như người thân trong gia đình vừa đi xa về. Cùng ăn bữa tối đạm bạc với gia đình, sau đó Người nói với mẹ tôi và anh em chúng tôi: “Lần này Bác mang về một số tài sản lớn của quốc gia, thím và các cháu cùng Bác giữ gìn bảo vệ số tài sản này”. Người cũng cho biết thêm đây là những chiến lợi phẩm quân đội ta đã phải đổ máu để giành được từ Chiến dịch Biên Giới, các anh em dân công chịu bao nhiêu vất vả vận chuyển về an toàn, sắp đến lúc sử dụng cho kháng chiến trong giai đoạn mới.

Hàng ngày, Bác cháu cùng đưa hàng ra khỏi nhà, giấu ở nhiều nơi, ngụy trang kỹ để che mắt máy bay giặc, đến tối lại mang vào nhà. Sau đó, để đảm bảo an toàn, gia đình ông Khoa đã cùng Bác chuyển số hàng đến Chùa Hang trong lòng núi, cách ngôi nhà khoảng 2km. Bác cũng ở luôn trong đó để vừa làm việc, vừa tiện bảo vệ hàng.

  • Trong tim luôn mang hình bóng Bác

Đêm chuyển hàng vào Chùa Hang chỉ có mấy Bác cháu cùng khiêng số hàng, trước đó cần đến hơn 30 dân công vận chuyển, vậy mà sau vài chuyến, Bác đã nhẹ nhàng bảo chị dâu ông Khoa: “Khuya quá rồi, chị Nghệ về nhà trước đi kẻo cháu bé khóc, bà không dỗ được”. Luôn lo nghĩ việc nước song không lúc nào Người quên dành sự quan tâm cho những người xung quanh.

Thời gian ở Chùa Hang, các bữa ăn của Bác chỉ có rau, chút cá khô, nơi ngủ của Người là chiếc chiếu trải trên lớp rơm khô trên nền đất. Thỉnh thoảng, Người đi thăm hỏi đồng bào địa phương, Người hết sức khéo léo nên không ai biết được gặp Bác Hồ.

Phần lớn thời gian Bác miệt mài làm việc, hết đọc lại viết, tranh thủ nghe lãnh đạo địa phương báo cáo công việc. Các cán bộ cơ sở đều được Bác ân cần thăm hỏi, dặn dò và nhờ chuyển lời thăm hỏi nhân dân sau khi Người dời đi. Khoảng giữa tháng 12-1950, Người sang tận nhà chia tay gia đình ông Khoa. Người tặng lại cả nhà chiếc chăn chiên còn ấm hơi Người, phần ông Khoa là một cuốn sổ có ghi dòng chữ: “Cho cháu Khoa làm kỷ niệm”.

Ông Khoa đã dùng cuốn sổ này chép nhiều bài hát cách mạng, mà bài đầu tiên là “Lãnh tụ ca”- bài hát yêu thích của mọi người dân Thủ đô kháng chiến.

Ông Khoa tự hào bảo khi được ở bên Người, ông mới 10 tuổi, đã được Người chỉ bảo tỉ mỉ cách giữ bí mật để bảo vệ cách mạng, động viên chịu khó học tập, học cho thật giỏi để sau này lớn lên tiếp bước cha anh, gìn giữ xây dựng quê hương đất nước.

Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đạo đức cách mạng gồm 5 điều: nhân- nghĩa- trí- dũng- liêm, cán bộ biết làm cho dân tin, dân phục, dân yêu, thì việc gì cũng mỹ mãn, phải hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân” luôn được bố ông nhắc nhở con cháu. Do vậy, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, mọi người trong gia đình Khoa cũng là những người có uy tín, được nhân dân tin yêu.

Bộ ấm chén gia đình biếu Bác năm xưa và những kỷ vật Bác dành tặng gia đình ông Khoa đang được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng Quân đội và Bảo tàng Thái Nguyên. Những kỷ vật tuy đơn sơ nhưng mang nặng tình cảm của người dân nơi chiến khu đối với Bác và tình cảm của Bác giành cho đồng bào. 

BẠCH LIỄU

Tin cùng chuyên mục