Như cơn gió đi ngang

SGGP
Ông vào nhà, thong thả cởi mũ và kính, treo khăn ngay ngắn trên mắc, chỉnh lại đôi giày, rồi mới ngồi xuống ghế.

Bà hướng cái quạt lại chỗ ông, nhưng né né sang bên cạnh chứ không chiếu thẳng vào người. Lần trước ông đã nói bà thiếu hiểu biết khi cứ hướng quạt thông thống vào người - giống như khi nhận được bó hoa, người hiểu biết và duyên dáng chỉ khẽ đưa lên cách mặt mười phân, nhè nhẹ hít ngửi thứ hương hoa phảng phất sau đó khẽ mỉm cười, còn gí tận vào mũi hay ụp mặt vào hít mạnh chỉ có là loại thô lậu.

Là ông nói thế, bằng lời rù rì nhỏ nhẹ như chính con người ông. Ở tuổi bảy mươi, ông vẫn nhanh nhẹn, minh mẫn và khỏe mạnh. Lúc nào ông cũng sơ mi quần tây ly nếp thẳng tắp, giày đen bóng loáng với cái mũ vải cứng và thoang thoảng mùi nước hoa. Đi đâu ông cũng tự lái xe đi, trên xe ông có đầy đủ mọi thứ, từ quần áo dài ngắn, khăn lông, bàn chải đánh răng, áo mưa cho đến khăn giấy, nước suối cho đến kim chỉ...

Ông nói, ông là người chủ động, bị động với ông là sự thất bại. Cả cuộc đời ông, ông luôn tiến lên, hướng về phía trước, tự tạo ra và nắm lấy cơ hội của mình. Đời ông chỉ mới có thất bại đầu tiên và duy nhất là người vợ cũ. Bà ấy dám bỏ ông và ba đứa con để đi tìm tự do.

Ông từng hỏi bà, cùng là đàn bà với nhau, bà có biết khi ấy bà vợ cũ của ông nghĩ gì không? Đang nhà cao cửa rộng, chồng thành đạt kiếm tiền giỏi, con ngoan ngoãn lại đùng đùng đòi ly hôn. Thà bà ấy có ai khác bên ngoài đã đành, vì hàng ngày bà ấy chỉ loanh quanh ở nhà, nhà lại có giúp việc nên bà ấy có cần đụng tay làm gì. Có thể những tháng ngày ấy, bà ấy đã phải lòng ai đó nên theo người ta. Đằng này, ra khỏi nhà, bà ấy thuê phòng trọ ở một mình, ngày ngày đi giúp việc cho nhà người ta.

Như cơn gió đi ngang ảnh 1

Ông hỏi bà nhưng có cần bà trả lời đâu, chỉ là ông muốn kể ra cho bớt uẩn ức mà thôi. Bà biết vậy nên chỉ cười nhẹ, rót cho ông thêm chén nước vối. Sau khi nhấp nhẹ ngụm nước, ông nhìn bà:

- Em suy nghĩ thế nào về lời tôi nói?

Trước ánh mắt ông, bà chợt lúng túng:

- Em chưa nói gì với con gái. Chỉ ngại chúng nó 
không vui.

- Em buồn cười. Con cái có gia đình riêng hết rồi, em cũng phải sống cho mình chứ. Tôi nghĩ rồi, nhà này của em, em cho thuê đi, tiền ấy em giữ tiêu xài, hay cho con gái thì tùy em. Bên nhà tôi không thiếu gì, chỉ cần em sang ở, mọi chi phí tôi lo được. Nói vậy để em biết tôi cần em chứ không phải toan tính đến tài sản của em.

Bà vâng nhỏ, bà đã sáu hai, tuổi này đi thêm bước nữa có buồn cười lắm không. Hai đứa con bà sẽ nói gì, hàng xóm nói gì, có ai nói già rồi không nên nết không? Hai mươi năm nay, bà một mình lẻ bóng, cả tuần hai đứa con mới ghé sang một chút, chơi với bà buổi sáng, ăn trưa xong là đùm đùm nắm nắm kéo nhau về, bảo nhà còn bao việc phải làm, mai đã là thứ hai rồi.

Rồi ông đến. Khác với những người bà đã gặp, ông thanh lịch và nhẹ nhàng. Tuổi này rồi mà bà vẫn bị ông chỉnh sửa những thói quen không tốt, nhưng ông nói chậm rãi khéo léo khiến bà không mang cảm giác xấu hổ, lại thấy ông thật lịch thiệp và nhẹ nhàng. Tháng trước, ông đề nghị bà dọn về ở với ông, căn nhà ấy bà đến chơi rồi. Đó là ngôi nhà hai tầng sơn màu ghi giữa vườn cây, có khoảng sân rộng. Ông có ba đứa con nhưng chúng có cơ ngơi sự nghiệp riêng, tuần về thăm bố một lần, chất đầy cái tủ lạnh rồi lại đi. Ông không thiếu gì, chỉ thiếu một người san sẻ ấm lạnh. Để sáng dậy nhìn thấy nhau, tối cùng nhau đi ngủ cho căn nhà bớt trống trải.

Ông đã dắt bà lên lầu, chỉ đây là phòng ông. Căn phòng rộng mang phong cách của riêng ông, ngăn nắp gọn gàng và không kém phần tinh tế. Cửa sổ có hoa, ban công có hoa, trong phòng treo vài bức tranh phong cảnh nhỏ và mấy tấm hình gia đình của ba người con. Ông chỉ cho bà phòng của bà ở đối diện, căn phòng nhỏ ấm cúng có đủ bàn viết, bàn trang điểm và dãy tủ dài.

Bà ngần ngừ, lý do không phải từ hai đứa con, mà từ phía bà. Bà mến ông thật lòng, bà tìm thấy ở ông sự an ủi và cảm giác ấm áp, cảm giác mấy chục năm bà không có. Nhưng để về ở một nhà, bà chưa thấy sẵn sàng.
Chủ nhật, bà đến nhà ông, phải nói ông vui ra mặt, dắt bà đi giới thiệu khắp trong nhà ngoài vườn. Ông coi việc bà đến đây là thay lời đồng ý, ông nói tuổi này rồi rình rang làm gì cho mệt. Lát nữa là mấy đứa con ông về, ông sẽ nhắn chúng nó mua thêm ít đồ, mình làm mâm cơm. Rồi tuần sau đến lượt hai đứa con bà, nhà bà bé thế chắc ra ngoài quán cho tiện. Chuyện của ông và bà là chuyện riêng, con cái hai bên chẳng cần thiết phải biết nhau làm gì.

Nửa ngày lao xao dưới bếp, bà mệt nhừ người. Bao nhiêu năm cơm nước, nấu nướng bao đám tiệc, nay bà cũng phải bối rối trước những dụng cụ nhà bếp sáng choang, những máy, những lò lạ lẫm để nấu những món bà chưa nghe chưa thấy bao giờ. Trên phòng ăn, ông chỉ huy con trai bày rượu và sắp xếp món ăn, ông vẫn áo sơ mi và quần tây, hôm nay thêm cái nơ ở cổ. Ông giống ông cầm cái đũa chỉ huy dàn nhạc bà hay thấy trong ti vi. Tài năng nhưng huyền bí và xa lạ.

Nhìn bàn ăn sang trọng sáng loáng với những món ăn để trong tô dĩa nhiều kiểu khác nhau, bà thèm bát canh cua rau đay với quả cà muối chua. Trong tủ lạnh nhà bà hình như còn bịch cua xay sẵn, ở sân sau mồng tơi leo chật bờ rào. Chỉ cần mười lăm phút là bà có ngay tô canh ngọt lịm, chan cơm lùa mấy đũa là hết một chén.

Bà sực nhớ, ông đến nhà bà lâu thế mà chưa khi nào ông ở lại ăn cơm. Ông thường đến sau bữa sáng và về trước bữa trưa hoặc chiều mới đến và ra về trước khi tắt nắng. Đôi lần bà mời ông ở lại ăn cơm, nhưng ông từ chối. Là ông nhận thấy mình không thích hợp với những món nhà bà, đúng không?

Cũng như bà ngồi trước bàn ăn đầy màu sắc mà không biết ăn gì. Lúc ông nói bà có dùng tí rượu không, bà gần như hoảng loạn. Ông nói thịt bò phải dùng rượu đỏ, hải sản phải đi cùng rượu trắng, hay ngược lại gì đó, bà nghe ù ù trong tai. Bà thèm ly trà xanh có màu vàng óng nấu mỗi sáng, hay ly nụ vối trong veo hơi vàng, thèm món cá bống nhí kho quéo lại với tiêu trong cái nồi đất, thèm cả nồi cá đối kho dưa cải nhừ nhục nhai cả xương có mùi thơm lan ba dãy phố và vị chua chua thanh thanh của dưa cải…

Nhà của bà ở phía bên kia, nơi mà sáng nay bà mới khóa cửa, nơi mà mới nghĩ sẽ cho ai đó đến ở là bà đã luyến tiếc. Nơi đó mới thuộc về bà.
Ông nhíu mày:

- Toàn là thứ bổ dưỡng đấy. Bà thèm gì mấy món cá mắm, ăn chỉ tổ tăng huyết áp rồi sinh bệnh. Bà nếm thử món càng cua bách hoa này đi, hay hải sâm xào măng tây này nhé, hải sản nhiều can xi tốt cho xương, món rong nho trộn dầu giấm này nữa này…

Bà về đến nhà khi đã khuya, thật may trong nồi đất còn sót lại nửa con cá rô, trong tủ còn quả dưa leo. Nồi cơm đã rửa sạch, giờ đi vo gạo nấu thì ngại, bà ngồi xổm trong bếp, tay cầm dưa, tay cầm đũa gắp cá. Lúc bật cái quạt, như vô thức bà hướng nó chênh chếch sau lưng.

Mai bà phải dậy sớm hơn ra chợ mua mớ tép, tự dưng thèm sao là thèm món tép kho lá chanh, thèm cả món rau lang luộc chấm mắm trứng…
Có lẽ bà đã hiểu, khi ấy vợ ông nghĩ gì.

KHÁNH HIỀN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Gian nan nghề viết nhìn từ 3 nhà văn nữ

Gian nan nghề viết nhìn từ 3 nhà văn nữ

Họ là 3 con người khác nhau về tuổi tác, tính cách và sự nghiệp, nhưng lại giống nhau ở sự mạnh mẽ, đam mê, dám từ bỏ những thứ đang có để hết mình vì cái đẹp sáng tạo văn chương…

Phim

Âm nhạc

3 người phụ nữ đặc biệt truyền cảm hứng trong cuộc đời Tùng Dương

Ca sĩ Tùng Dương vừa hoàn thành DVD  Human- live concert, cũng là sản phẩm DVD đầu tiên của anh ra mắt đúng dịp 8-3. Đây là món quà anh dành tặng một nửa của thế giới và là lời tri ân dành cho 3 người phụ nữ đã ảnh hưởng đến cuộc đời và sự nghiệp của anh, cũng là những người truyền cảm hứng cho anh thực hiện sản phẩm này.

Sân khấu

Sách và cuộc sống

Sáng tác

Đứa bé

1. Vừa đi tới, cô gái đã trông thấy thằng bé cởi trần mặc quần cụt, xách cái cuốc chạy lăng xăng trên bờ kinh. Con kinh nhỏ vắt qua một cánh đồng rộng lớn. 

Mỹ thuật

Sài Gòn tương giao

Triển lãm “Sài Gòn tương giao” trưng bày hơn 20 tác phẩm của sinh viên năm cuối ngành Thiết kế ứng dụng sáng tạo - Đại học RMIT tại Bảo tàng TPHCM. Những câu chuyện đời thường của người dân TP được kể lại theo một cách mới, chân thật và sinh động, thể hiện nhiều góc nhìn khác nhau của giới trẻ về một Sài Gòn - TPHCM năng động, sáng tạo nhưng cũng rất gần gũi, thân thương.