Những con đường bỏng nắng

Những con đường bỏng nắng

Hồi còn nhỏ, anh em tôi và bọn  trẻ con vùng chài nghèo có một thói quen kỳ lạ: ghét mang dép. Buổi trưa, khi cái nắng duyên hải gay gắt khiến người lớn không muốn làm việc và đi ngủ thì bọn trẻ con chúng tôi lại len lén trốn lên đồi cát bên kia làng chài để bày đủ thứ trò.

Đường đến đồi cát xa lắm, quê nghèo, gió Lào, cát trắng nên những con đường cũng toàn cát trắng tinh. Những đôi chân trần lao nhao, hối hả, nắng hầm hập hong mặt cát nóng ran. Hai bên đường không có lấy một bóng cây, chỉ toàn những bụi xương rồng xù xì, cáu kỉnh nhưng nở thứ hoa rực rỡ, bí ẩn đến lạnh lùng.

Minh họa: N.NGA

Minh họa: N.NGA

Không mang dép, nên bàn chân đứa nào đứa nấy to bè, đen nhẻm. Ấy vậy lại tự hào, cứ đem chân ra so thường xuyên, ai to hơn thì… làm anh, làm chị. Có đứa chơi ăn gian cứ ấn mạnh chân xuống đất cho bè ra và to hơn đứa bên cạnh. Thói quen lên động cát chơi đã ăn sâu vào lũ trẻ làng tôi như “phong tục tập quán” của người lớn.

Có hôm, trời hè nắng dữ dội, mấy đứa con nít nóng chân chịu không nổi khóc thét lên. Vậy là mấy đứa lớn hơn cõng tụi nhóc chạy phăng phăng trên những con đường bỏng nắng. Tôi cũng vẫn thường ôm cứng lưng anh tôi trong những ngày nắng lửa như thế.

Thưở ấy, chạy long nhong trên đường cát trắng, thích nhất là vùi chân sâu sâu xuống cát cho bụi lên. Bụi bay là là mặt đường, trông xa như đám khói mỏng dưới chân. Cả đám thường hay đùa “chân tao có phép”. Động cát như có “ma lực” hút lấy chúng tôi.

Hôm nào cũng vậy, đến nơi cũng chỉ hái những trái keo to, loại trái có cơm màu trắng, ăn ngòn ngọt. Khi nắng bớt oi thì bọn con trai chúng tôi kéo nhau ra đá banh, bọn con gái lại túm tụm chơi “bán đồ hàng”. Rồi chúng tôi lớn dần lên, đi học trường thị xã.

Ba má cứ dọa: “Bọn dân thị xã học giỏi lắm, mình mà học thua nó là nó khinh, không thèm chơi với mình!”. Những buổi trưa cũng thưa dần những bàn chân lao xao trên đường nắng. Quê tôi bắt đầu “rậm rịch” phát triển du lịch.

Người ta đem xe đến san bằng đồi cát, xây xây, dựng dựng. Những con đường cát trắng tinh họ trải đá, nhựa. Mấy bụi gai xù xì, kiêu hãnh giờ nằm rạp, tôi nhớ mãi cái ánh nhựa gai loang lổ dưới nắng trưa gay gắt. Người lớn, trẻ con túa ra xem đường mới, ai cũng hớn hở, riêng tôi cứ vui vui buồn buồn.
 
Giờ đây, tôi thành đạt, đi làm ở thành phố, cả năm mới về quê được mấy ngày. Làng chài cũng bỏ chài bỏ lưới, chuyển sang nuôi tôm, ốc cảnh, những mái phên lụp xụp cũng dần mất đi. Đường nhựa mới, trồng hoa làm dải phân cách, vỉa hè thẳng tắp mấy hàng dương nghiêng mình trước gió, đẹp và thơ mộng. Nhưng sao vẫn nhớ, nhớ da diết những con đường bỏng nắng.

Có lần về quê, bỏ dép ra và lang thang trên đường, tìm lại cảm giác của ngày ấu thơ, nhưng cái nóng của đường nhựa khác quá, cộng thêm ánh mắt lạ lẫm của người qua kẻ lại, nên chẳng bao giờ làm thế thêm lần nữa.

Quê hương dần đổi thay, một niềm vui khoan khoái, mát nhẹ ùa vào lòng. Ký ức về những con đường cát trắng tinh, bỏng rát dưới nắng hè vẫn rực rỡ trong lòng đứa con xa xứ, chợt mỉm cười vì ngày hôm qua và hôm nay đều quá đẹp.

PHAN ĐÔNG NINH

Tin cùng chuyên mục