Những điều chưa biết về HLV Alfred Riedl

Có hàng trăm bài viết về vị HLV trưởng người Áo “thâm niên” công tác dài nhất tại Việt Nam – ông Alfred Riedl. Song, không phải tất cả những gì về ông đã được khai thác hết. Phóng viên Tuần san SGGP Thứ Bảy xin giới thiệu cùng bạn đọc những điều chưa biết về vị HVL này.

Lần đầu đến Việt Nam

Sau khi rời chiếc ghế HLV trưởng CLB Al-Zamalek nổi tiếng của Ai Cập sau vỏn vẹn một mùa bóng (1994-1995), Alfred Riedl có gần 2 năm nằm nhà chờ việc. Khi đó, vị HLV từng có 24 năm làm cầu thủ ở hạng chuyên nghiệp, qua 9 CLB của Áo, Bỉ, Pháp, lại chơi ở vị trí trung phong này đã bước qua cái tuổi 46, vốn không cho phép chần chừ trước mọi cơ hội.

Rồi quốc gia nhỏ bé Liechteinstein, rộng chỉ 160km2, số dân chỉ đủ ngồi kín một sân bóng trung bình (33.987 người) cần một HLV trưởng đội tuyển và cái tên Alfred Riedl được nhắc đến. Lập tức, Alfred Riedl nhận lời mời làm việc. Thế nhưng, tính nhàn hạ của các cầu thủ nhà giàu ở Liechteinstein khiến ông muốn ra đi.

Cùng thời gian này, tại một nơi cách châu Âu hàng chục ngàn cây số, một quốc gia Đông Nam Á đang cần HLV cho đội tuyển quốc gia khi ông Colin Murphy dẫn dắt đội tuyển xuất sắc giành Huy chương đồng SEA Games 19 bỗng “biến mất” không một lời từ biệt. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bắn tin, ngỏ lời mời các HLV có khả năng nhưng chấp nhận mức lương dưới 10.000 USD/tháng nộp hồ sơ ứng cử. Như đã biết, ông Alfred không bỏ lỡ cơ hội khám phá đất nước xa lạ mà ông chỉ biết rất ít qua sách báo, truyền hình.

Ngồi chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông lập tức dẫn dắt đội tuyển đoạt 2 Huy chương bạc, Tiger Cup 1998 và SEA Games 1999. Mặc dù, đạt được thành tích cao hơn người tiền nhiệm nhưng việc thua ở 2 trận chung kết đều để lại sự nuối tiếc nơi người hâm mộ, rồi bại trận một cách cay đắng ở Tiger Cup 3-2000 (thua Indonesia 2-3 ở bán kết và Malaysia 0-3 ở trận tranh hạng ba).

VFF kết thúc hợp đồng với ông vào đầu năm 2001. Sau đó, ông Alfred Riedl nhận lời làm HLV trưởng cho đội Khánh Hòa. Song, với đội bóng không có kỷ luật, không có ngôi sao đáng kể thì có mười ông Alfred cũng chẳng làm được gì. Alfred Riedl bỏ đội Khánh Hòa, bay sang Kuwait dẫn dắt Al-Salmiya.

Lần thứ hai đến Việt Nam

Hai mùa bóng (2001-2002, 2002-2003) làm HLV trưởng Al-Salmiya, ông Alfred Riedl nhận mức lương hậu hĩnh nhưng kết quả thu được lại không cao nên ông đành phải chia tay với CLB giàu có, xài tiền như nước và thay HLV như thay áo này.

Trong thời gian này, Việt Nam làm việc với hai HLV: Dido không thành công với đội tuyển U23 tại SEA Games 21-2001 (bị loại từ vòng bảng) và Henrique Calisto xuất sắc hơn với tấm Huy chương đồng Tiger Cup 4-2002.

Thế nhưng, một vài vị quan chức trong VFF không thích con người cứng cỏi, ưa nói thẳng và “không biết nghe lời” như ông Calisto nên tìm cách loại bỏ vị HLV người Bồ Đào Nha này và nối lại liên lạc với Alfred Riedl. Alfred Riedl nhận lời quay lại đội tuyển Việt Nam với nhiệm vụ chinh phục SEA Games 22-2003 trên sân nhà. Tuy nhiên, “quá tam ba bận”, ông Alfred chỉ đưa được đội U23 Việt Nam vào đến chung kết và lại thua Thái Lan. Giới truyền thông gọi ông bằng cái tên “Ông Vua bạc” là vì vậy.

Sau đó, Alfred Riedl liên hệ với một số bạn bè và biết được các tài phiệt Palestine sẵn sàng bỏ ra 20.000 USD/tháng để mời một HLV người nước ngoài. Ông Alfred Riedl không bỏ lỡ cơ hội này và lại âm thầm ra đi...

Sự trở lại lần thứ ba

Tuy nhiên, tinh thần tập luyện của những cầu thủ đội tuyển Palestine không cao, môi trường luyện tập nóng bức, không thú vị khiến ông Alfred nản chí. Sau 6 tháng dẫn dắt đội tuyển Palestine thi đấu 3 trận (có trận thắng 4-0 trước Đài Loan) trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2004, ông ra đi. Nơi đến của ông Alfred không đâu khác lại chính là Việt Nam vào đầu năm 2005.

Thật ngạc nhiên, ông lại đưa Việt Nam vào đến trận chung kết nhưng lại thua người Thái 0-3, trở thành HLV nước ngoài giàu thành tích nhất của đội tuyển nhưng vẫn là... “Ông Vua bạc”.

Tại AFF Cup 2007 (tiền thân là Tiger Cup) lần này, nhiệm vụ của ông Alfred Riedl được VFF giao phó là vào đến trận chung kết nhưng với người hâm mộ, đội tuyển Việt Nam phải đoạt được Cúp vàng.

LÊ TÂN

Các tin, bài viết khác