Không chỉ các công ty dược phẩm nước ngoài chuyển hướng từ nhập khẩu sang hợp đồng gia công thuốc với các công ty dược trong nước để “thuốc nội” mang mác ngoại, nay đến tư thương không có tư cách pháp nhân về dược cũng ra sức tung hoành. Thị trường dược phẩm đã phức tạp càng bát nháo hơn.
- Treo đầu dê...
Thay vì các đầu nậu thu gom thuốc trôi nổi, hết hạn sử dụng về lột nhãn mác để ép nhãn mác mới thành thuốc ngoại xịn như trường hợp Huỳnh Văn Quang (Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Việt – Pháp, quận 10, TPHCM) bị cơ quan công an phát hiện hồi tháng 1-2010, nay công nghệ “thuốc nội mang mác ngoại” cao cấp hơn, hợp pháp hơn.
|
Công ty cổ phần dược phẩm S. ở TPHCM ra đời cách nay chưa tới 5 năm, tình hình sản xuất khá èo uột. Ngoài một vài sản phẩm thực phẩm chức năng, vitamin thì công ty S. chưa có sản phẩm nào nổi trội trên thị trường. Tuy nhiên, mới đây công ty này đã hợp tác với công ty G., một hãng dược phẩm đa quốc gia để nhận gia công hàng loạt loại thuốc cho hãng dược này.
“Mình không gia công thì công ty khác cũng gia công. Tội gì không làm. Với lại để tạo công ăn việc làm cho công nhân”, một lãnh đạo công ty cổ phần dược phẩm S. cho biết.
Tuy nhiên, khi gia công cho hãng dược nước ngoài đương nhiên phải tuân thủ theo tiêu chuẩn, yêu cầu của họ và không loại trừ gia công những loại thuốc mà nguyên liệu không đảm bảo chất lượng. Điều đáng nói, khi tung ra thị trường, người dân cứ nghĩ rằng đó là những loại thuốc nhập hẳn hoi với giá bán khá cao hơn hẳn thuốc cùng loại trong nước nhưng thực ra đều là thuốc nội. Điều này được nhiều công ty dược phẩm ví von chẳng khác nào “treo đầu dê, bán thịt chó”.
Tìm hiểu thị trường dược phẩm cho thấy, với tình hình giá nguyên liệu tăng cao lại không có mạng lưới phân phối thuốc tốt, nhiều công ty dược trong nước cũng đang chuyển hướng sang gia công cho các công ty nước ngoài để ăn phần trăm. Chính vì vậy, không ít hãng dược nước ngoài đang núp bóng các công ty dược trong nước để thu về những khoản lợi nhuận béo bở.
Theo nhận định của các chuyên gia dược phẩm, thay vì sản xuất ở nước ngoài với giá nhân công đắt đỏ, chi phí vận chuyển cao, chưa tính các thủ tục phải xin phép… nên các hãng dược nước ngoài đang chuyển đổi “thế trận”. Và hợp đồng gia công là chiến lược họ đang vươn tới. Do đó, thay vì thống trị thị trường thuốc độc quyền như lâu nay, các hãng dược nước ngoài đang dần thống trị cả các công ty dược trong nước.
- Tư thương núp bóng
Thực tế cho thấy, phần lớn các công ty dược trong nước mới đi vào sản xuất hoặc thiếu năng lực xây dựng mạng lưới phân phối trực tiếp đều bán thuốc qua các trung gian hoặc “cắt lô”. Tuy nhiên, hiện xuất hiện tình trạng bát nháo là các cá nhân núp bóng các công ty kinh doanh dược để hợp đồng sản xuất thuốc và tuồn ra thị trường làm xáo trộn về giá cả và phạm pháp. Bằng chứng là cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ hàng loạt công ty đã xuất hóa đơn khống cho Công ty cổ phần dược phẩm B. (có văn phòng ở TPHCM) cho hợp đồng phân phối thuốc trị cảm cúm.
Tổng giám đốc Công ty dược phẩm M. ở TPHCM cho biết, với việc xuất hóa đơn khống để hưởng hoa hồng (thường 1%) mà thực sự không biết khách hàng là ai thì đích thị là tư thương “cắt lô”.
Theo vị tổng giám đốc này, thị trường kinh doanh dược phẩm đang rộ lên tình trạng “cắt lô” bao tiêu sản phẩm. Có nghĩa, một công ty TNHH có pháp nhân kinh doanh dược phẩm, ký hợp đồng với một nhà máy sản xuất một mặt hàng dược phẩm mà thị trường có nhu cầu rồi đem phân phối. Tuy nhiên, đằng sau việc ký kết hợp đồng ấy có phải là công ty có pháp nhân hay là một tư thương nào đó?
Theo giới kinh doanh dược phẩm, công thức “cắt lô” theo kiểu núp bóng được hiểu là: ông A (một tư thương) nhờ ông B (một công ty TNHH dược phẩm) ký hợp đồng sản xuất “cắt lô” với ông C (công ty dược). Như vậy, ông B sẽ xuất hóa đơn cho ông C để hưởng hoa hồng, còn thuốc tiêu thụ thực sự là do ông A chi phối. Do đó, thuốc đi đâu, bán cho ai và ai thu gom chỉ có ông A mới biết.
Theo các công ty sản xuất dược phẩm, việc phân phối thuốc qua trung gian hoặc “cắt lô”, đòi hỏi phải lựa chọn các đối tác có pháp nhân đầy đủ. Nhưng thực tế không ít trường hợp đã lợi dụng danh nghĩa các công ty TNHH kinh doanh dược rồi phân phối đến những nơi tiêu thụ…vô địa chỉ. Vậy, vấn đề đặt ra là việc “cắt lô” hay phân phối qua trung gian có đúng pháp luật hay lách luật?
Ông Lương Đăng Khoa, Tổng Giám đốc Công ty Boston Pharma, cho biết chưa thấy quy định nào của pháp luật cấm cả và ngoài phân phối qua Công ty TNHH Diethelm Việt Nam, công ty còn bán thuốc thông qua các công ty TNHH có pháp nhân kinh doanh dược khác đạt chuẩn GDP (thực hành phân phối sỉ dược phẩm). “Nếu công ty kinh doanh dược chưa đạt GDP thì chỉ hợp đồng cung ứng hạn chế các loại thuốc không kê đơn”, ông Khoa nói.
Đề cập đến việc các công ty kinh doanh dược hợp đồng “cắt lô” bao tiêu sản phẩm, ông Khoa nói công ty vẫn làm nhưng lựa chọn những công ty có pháp nhân đầy đủ, xuất hóa đơn đúng theo quy định. “Vấn đề là công ty bán thuốc đúng đối tượng, hóa đơn rõ ràng. Và trong một số trường hợp thuốc chứa tiền chất, hướng thần thì số lượng phải hạn chế theo đúng quy định”, ông Khoa nói.
TƯỜNG LÂM