Tại các cửa khẩu từ Tây Ninh tới Kiên Giang, người dân Việt Nam sang Campuchia đánh bạc dễ như đi chợ, với hàng ngàn người mỗi ngày. Việc quản lý, giám sát tại các nơi này khá lỏng lẻo, thậm chí có dấu hiệu tiếp tay của lực lượng chức năng.
Một trạm thu tiền phía sau trạm gác Đồn Biên phòng 855, cách trạm gác của phía Campuchia khoảng 300m.
“Luật chai hia”
Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi casino 168 ở phía Campuchia khai trương (vào cuối tháng 11-2014, do một Việt kiều Australia làm chủ), lượng người sang đây đánh bạc, qua cửa khẩu tại khu vực tỉnh Tây Ninh ngày một đông hơn. Lúc trước, muốn qua Campuchia đánh bài bằng con đường này, phải né trạm gác Đồn biên phòng 855, bằng cách đi đến gần trạm gác Đồn biên phòng 855 chừng 300m thì rẽ phải, chạy len lỏi thêm gần 2km mới qua tới bên kia.
Sau khi casino 168 khai trương, xe ôm chở con bạc chạy thẳng luôn qua casino chứ không cần né tránh. Lý do đơn giản, tài xế xe ôm cho biết là áp dụng luật chai hia (chia hai-PV): Mỗi con bạc được chở sang casino bên Campuchia phải nộp tiền 100.000 đồng. Số tiền này, xe ôm hưởng một nửa, chia cho lực lượng chức năng một nửa.
Khi chúng tôi đến Phước Chỉ (huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) để qua Campuchia thì bị một cán bộ của Đồn biên phòng 855 chặn lại tại ngã tư Truông Dầu, hỏi là ở đâu mà đi qua đây. Sau khi nghe chúng tôi nói là ở huyện Đức Hòa tỉnh Long An, muốn sang đây đánh bài chơi, vị cán bộ này lắc đầu bảo không được qua và cũng không cần giải thích lý do vì sao. Thế là chúng tôi đành quay lại một quán nước trên đường liên tỉnh lộ 876, cách ngã tư Truông Dầu gần 300m để ngồi chờ. Khoảng 1 giờ sau, khi quay lại ngã tư này, tôi lại bảo mình từ Bình Dương xuống chơi, thế là được trạm cho qua.
Đang nghĩ cách để qua trạm gác Đồn biên phòng 855, bất ngờ tài xế xe ôm bảo: “Tới trạm, anh khỏi phải trình giấy tờ gì hết, tôi trình là đủ rồi”. Và y như thế, tới trạm gác, tài xế dừng xe dắt qua trạm chứ không trình giấy tờ. Thấy lạ, tôi hỏi vì sao, tài xế xe ôm cười đắc chí: “Bồ nhà mà đại ca”. Hỏi ra mới biết, xe ôm với người trong trạm gác có quy ước ngầm với nhau, khi qua trạm gác, chỉ cần nói là khách bãi xe (của casino 168 hay casino Darling) là được cho qua, không cần kiểm tra giấy tờ. Còn các tay xe ôm chạy chở khách “mồ côi” (không gửi xe trong bãi giữ xe của các casino) thì bị chặn lại, không cho qua.
Ở đây, mỗi ngày có khoảng 700 - 800 người từ Việt Nam sang các casino bên Campuchia đánh bài, thậm chí có ngày lên đến gần 1.000 người. Cứ mỗi người sang bên kia phải nộp 100.000 đồng, thì mỗi ngày “thầy cai” thu tiền ở cái tuyến này kiếm cũng được một khoản tiền không nhỏ để thực hiện “luật chai hia”.
Vấn đề đáng nói ở đây, theo Đại tá Nguyễn Hoài Phương, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh, Phước Chỉ là cửa khẩu phụ nên chỉ giải quyết xuất nhập biên, do đó, chỉ có người dân ở hai bên biên giới (có giấy CMND biên giới) mới được qua lại, những trường hợp khác phải đi qua cửa khẩu chính. Thế nhưng, từ khi casino 168 mở cửa đến nay, ở cửa khẩu này mỗi ngày vẫn có hàng trăm, thậm chí cả ngàn người qua lại biên giới, dù họ không phải là dân ở địa phương.
Thâu đêm suốt sáng
Ở cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, tuy lực lượng chức năng kiểm tra nghiêm ngặt, nhưng các con bạc vẫn qua được bằng giấy tờ hợp lệ. Còn ở cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An), công tác kiểm tra buông lỏng nên các con bạc càng qua lại dễ dàng hơn.
Tại cửa khẩu Dinh Bà thuộc huyện Tân Hồng (Đồng Tháp), chỉ cần mất 30.000 đồng là có thể sang Campuchia chơi bài. Ô tô của các con bạc tới đậu gần trạm gác cửa khẩu, sau đó thuê xe ôm chở qua bên kia với giá 20.000 đồng. Khi qua trạm gác, chỉ cần đưa giấy CMND cho người trong trạm gác ghi tên là xong và khi sang bên kia, bỏ thêm 10.000 đồng mua vé vào cửa là vô tư vào casino chơi bài.
Còn ở cửa khẩu Vĩnh Ngươn (thuộc TP Châu Đốc, tỉnh An Giang), ai muốn qua Gò Tà Mâu (thuộc Campuchia) chơi bài, đá gà, chỉ cần bỏ ra 2.000đ là xong. Bởi tuyến đường từ TP Châu Đốc lên khu vực biên giới của phường Vĩnh Ngươn đã được nhựa hóa nên ô tô dễ dàng đến gần sát cửa khẩu này. Gửi xe ở đây, con bạc chỉ cần lội bộ chừng vài ba phút là tới trạm gác cửa khẩu, sau đó trình giấy tờ là qua.
Bước thêm vài bước nửa là tới “vạch đường biên”, lúc này có một “ông hai lúa” đứng sẵn thu tiền: Mỗi người 2.000 đồng, gọi là tiền “đầu tư” đổ đá cuội để làm đường cho dân qua bên kia đánh bài. Riêng ở cửa khẩu này có điều đặc biệt hơn những nơi khác: Ban đêm cũng mở cửa cho con bạc sang bên kia đánh bài, đá gà suốt đêm. Có điều, con bạc nào có trình giấy CMND thì chỉ nộp 20.000 đồng, ai không có thì nộp 100.000 đồng, cứ thế mà đi. Các cửa khẩu ở Kiên Giang cũng không khác mấy, các con bạc đi qua lại biên giới cũng không gặp khó khăn, trở ngại nào…
Ngày 9-12-2014, Báo SGGP có đăng bài “Vượt biên đánh bạc dễ như đi chợ” phản ánh tại cửa khẩu phụ Phước Chỉ (thuộc xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), mỗi ngày có hàng trăm người Việt Nam vượt biên sang Campuchia đánh bạc. Sau gần 2 tháng quay trở lại, chúng tôi ghi nhận tình trạng trên vẫn diễn ra như trước. |
KIẾN VĂN