Cincinnati Masters 2006:

Những khoảnh khắc cảm động !

1- Chiến thắng đã biến tay vợt 24 tuổi người Mỹ Andy Roddick trở thành một… cậu bé. Quá hạnh phúc, “cậu bé” Roddich đã quăng cây vợt của mình lên khán đài, nằm xuống hôn lấy mặt sân đấu rồi chạy tung tăng bắt tay từng khán giả trên sân. Có lẽ, trong lịch sử quần vợt thế giới, người ta hiếm bao giờ được chứng kiến màn ăn mừng dễ thương và… con nít đến như vậy. Nhưng với Roddick, cái khoảnh khắc trẻ con đó lại là khoảnh khắc quan trọng nhất!

Tay vợt Andy Roddick.

Sau ngôi vô địch tại Lyon (tháng 10-2005), sự nghiệp quần vợt của Roddick tưởng chừng đã lụi tàn. Tay vợt từng có trong tay 20 danh hiệu của ATP (trong đó có một danh hiệu Grand Slam) không giành nổi một ngôi vô địch nào trong 8 tháng đầu mùa giải 2006. Nếu tính từ ngôi vô địch tại Lyon, Roddick đã trải qua hơn 10 tháng trời “hạn hán” danh hiệu.

Thế rồi anh đã trở lại, đầy đủ và hoàn hảo gần như xưa, vẫn với sự nhiệt tình nóng hổi trên sân bóng, vẫn với những cú giao bóng nhanh và mạnh khủng khiếp (có cú đạt đến 225,6 km/giờ) buộc đối thủ phải đứng như trời trồng nhìn theo bất lực. Giờ đây, Roddick đã kiếm được danh hiệu thứ 21 cho riêng mình – và là danh hiệu đầu tay trong mùa giải.

Nghẹn ngào với sự vui sướng trong vòng tay những cổ động viên nhà nhiệt thành, Roddick tâm sự: “Tôi chỉ thấy hạnh phúc vì mình đã lại chơi tốt. Điều đó đã là khá lâu rồi! Hiện tại, tôi thấy cơ hội của mình tại US Open 2006 cũng nhiều như những người không mang tên Roger Federer”.

2- Lần gần nhất Juan Carlos Ferrero – tay vợt kỳ cựu 26 tuổi người Tây Ban Nha-vào đến một trận chung kết thuộc khuôn khổ ATP là tại giải đấu trên sân đất nện ở Barcelona hồi tháng 4-2005. Đó đã là một kỷ niệm mong manh xa vời - vì rằng Ferrero lúc này vẫn còn trầy trật với chấn thương. Xa hơn nữa, Ferrero đã từng có những thời khắc đẹp nhất khi đăng quang ngôi vô địch Roland Garros 2003 và trở thành á quân US Open (thua chính Roddick) cũng trong năm đó.

Quá khứ hào hùng và quãng thời gian 8 tuần “đứng” ngôi số 1 thế giới đã chấm dứt vì Ferrero dính chấn thương dai dẳng trong suốt năm 2004. Anh đã quay trở lại chập chững trong năm 2005 với những điểm tối nhiều hơn những điểm sáng. Cần cù như một con dã tràng xe cát biển Đông, Ferrero tiếp tục những trận đấu của mình và rồi người ta lại thấy anh chói sáng trở lại - nhất là khi hạ gục tay vợt số 2 thế giới Rafael Nadal (cũng là người đồng hương).

Dù thua Roddick trong trận chung kết Cincinnati Masters 2006, Ferrero vẫn tìm lại được những khoảnh khắc giá trị và cảm động mà anh đã từng trải qua hồi ba năm về trước. Anh nói: “Tôi đã tìm lại được mọi thứ. Những trận đấu mà tôi từng chơi, những đấu thủ mà tôi từng đánh bại và cái đẳng cấp mà tôi từng sở hữu. Tôi đang tiến lên đầy tự tin”.

Những khoảnh khắc, dù ngắn ngủi, sẽ thay đổi cả cuộc đời và sự nghiệp của Roddick lẫn Ferrero theo một hướng tích cực hơn. Chắc chắn là như vậy!

ĐỖ HOÀNG

Các tin, bài viết khác