Những lá thư vượt biển

Những lá thư vượt biển

Không phải nước ngọt. Không phải rau xanh. Có một thứ tài sản thiêng liêng hơn mà bất cứ chiến sĩ nào trên các đảo của quần đảo Trường Sa - phần lãnh thổ máu thịt của Tổ quốc Việt Nam, cách đất liền hàng trăm hải lý - cũng có và rất quý: đó là những lá thư. Những lá thư viết tay được gói kỹ trong rương, những trang thư được đọc đến thuộc lòng, mang theo tình cảm gia đình, anh em, vợ chồng, mang theo hơi ấm của đất liền vượt muôn ngàn trùng khơi tiếp thêm sức mạnh cho những người lính đảo.

  • Xem thư như thấy mặt người thân
Những lá thư vượt biển ảnh 1

Niềm vui khi nhận thư nhà của các chiến sĩ trên đảo Trường Sa lớn. Ảnh: M.Hg.

“Ông xã thương nhớ!
Đợt anh mới đi, em nghén nhiều, cứ ọc, ói không ăn được. Em lại cố đi bán hàng nên người sút xuống. Em mà bán đến trưa thì phải về nhà nghỉ đến 3 giờ chiều. Hôm mùng 5-2 em đi khám thai, bác sĩ nói là thai phát triển tốt, mà chưa rõ là trai hay gái, em mừng quá, chắc tháng sau sẽ biết anh ạ! Còn ở viện anh (đơn vị chủ quản nơi anh Đông công tác - PV) thì năm nay cho nhiều hơn mọi năm. Hôm em ra viện, viện cho 1,5 triệu, khoa cho 200 ngàn đồng. Tổng cộng là 1,7 triệu, cũng đủ ăn tết rồi!...”.

Y sĩ Hoàng Văn Đông, công tác tại đảo Tốc Tan A không thể quên được cảm giác vừa hạnh phúc, vừa lo lắng xen lẫn mong chờ khi anh nhận nhiệm vụ công tác tại quần đảo Trường Sa, trong lúc vợ anh - chị Lại Thị Thu Hà ngụ tại phường 6, quận 4 TPHCM mang thai đứa con thứ hai. Đảo thì xa, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe tuyến đầu cho chiến sĩ và ngư dân trên đảo hết sức quan trọng, anh không thể về thăm nhà được. Từ lúc đó cho đến khi con ra đời, anh nhận tin con qua từng trang thư của vợ.

Anh tâm sự: “Mình ở xa, mọi chuyện ở nhà trông vào một tay cô ấy. Cũng may vợ mình là người biết cảm thông, thư ra lúc nào cũng động viên, toàn báo tin vui, ít thấy kể chuyện vất vả ở nhà. Cơ quan, anh em đồng chí quan tâm ra sao, cô ấy đều kể cho mình yên tâm. Mỗi lần nhận thư là mỗi lần hạnh phúc, thấy người thân như đang bên cạnh, thấy đất liền như ở rất gần”.

Câu chuyện của thiếu úy Trần Văn Long, bác sĩ quân y đảo Thuyền Chài hay được anh em truyền từ đảo này sang đảo khác. Đến công tác tại đảo được 16 ngày, vợ anh sinh con gái đầu lòng. 2 tháng sau có tàu ra, anh mới nhận được tin vui. Kể từ đó, anh mường tượng, hình dung đứa con gái lớn từng ngày qua từng trang thư vợ viết.

Ngoài thời gian công tác, ban đêm anh cặm cụi ngồi viết thư, làm hoa hồng bằng ốc biển để gửi về tặng vợ và con gái. Anh vẫn thường tâm sự với đồng đội rằng: gia đình chỉ hạnh phúc, hậu phương chỉ bình yên khi các anh giữ vững tay súng nơi tiền tuyến.

Phục vụ trong quân đội đã gần 24 năm, vậy mà những ngày đầu ra đảo, anh Nguyễn Tất Sơn vẫn thấy sống mũi cay cay khi nhận thư của vợ và 3 đứa con nói về những ngày tết sắp đến: “Bố ơi, bố ở đảo nhưng vẫn có quà của Quân khu 4 gửi về. Những người làm trên xã đến tận nhà và trao tận tay cho ông rồi. Bố cứ yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, đừng suy nghĩ nhiều bố nhé. Tuy năm nay bố không về nhưng việc quét dọn bàn thờ em Thông vẫn làm được và làm rất tốt, còn việc giăm tỉa đã xong cả rồi…” (Trích thư của con gái Nguyễn Thị Xuân Lộc).

Anh Sơn kể: “Mấy năm không về, các con lớn ra sao cũng chỉ nhìn qua ảnh và hình dung qua những gì con viết. Hôm rồi, con bé lớn viết thư bảo đã cao được 1,51m và nặng 41kg. Năm nay con bé tròn 16 tuổi rồi…”. Một điều khá thú vị là vợ anh Sơn, chị Nguyễn Sơn Hồng, một phụ nữ làm nông ít học ở Minh Sơn, chỉ mới học bổ túc văn hóa cũng thường xuyên viết thư thăm chồng. Sau một ngày quần quật ngoài đồng, tối về, chị lại chong đèn ngồi viết. Được anh Sơn cho xem thư chị, tôi thấy trong những lá thư là nét chữ nguệch ngoạc, là câu chữ nôm na, là đôi câu chính tả còn sai, ngữ pháp còn vụng nhưng tình cảm thì đầy ắp, chan chứa.

Chiến sĩ Lương Thành Công, quê Thái Bình, chưa đầy 20 tuổi, mới ra đảo Tốc Tan được 3 tháng. Những ngày đầu bỡ ngỡ, nhìn cảnh trời nước mênh mông, đồng đội chưa quen, chỗ dựa tinh thần của Công là những lá thư của mẹ và em gái.

Còn Nguyễn Ngọc Hoàng - chàng trai sinh năm 1984, hiện là khẩu đội trưởng làm nhiệm vụ ở đảo Trường Sa lớn lại nhờ những cánh thư để nối liền khoảng cách, giữ hơi ấm của tình yêu với cô bạn gái hiện đang làm công nhân ở cùng quê. Hoàng tếu táo, giọng rất lạc quan: “Bây giờ người ta toàn chat với mail, hay cùng lắm thì nhắn tin, điện thoại. Vì điều kiện công tác, ở đây chúng em chỉ có thể viết thư, nhìn chữ như thấy người, thương lắm!”.

  • Hành trình của những lá thư
Những lá thư vượt biển ảnh 2

Thư con, bố đã đọc đến thuộc lòng...

Đại tá Phạm Huy Tú, Trưởng phòng dân vận Bộ tư lệnh Quân chủng Hải Quân, người từng công tác 3 năm trên đảo Nam Yết từ những năm 1980 kể: “Ngày đó, điều kiện đi lại còn khó khăn nên 6 tháng lính đảo mới nhận được thư một lần, cuộc sống tách biệt với đất liền như những Rôbinson trên hoang đảo. Có chiến sĩ lập kỷ lục nhận cùng lúc 12 lá thư, đến khi nhận được thì mọi chuyện viết trong thư đã chẳng còn “thời sự” nữa. Bây giờ, tàu thuyền vào ra nhiều hơn, chiến sĩ trên đảo được nhận báo, nhận thư nhiều gấp đôi, gấp ba ngày xưa, trung bình 2-3 tháng lại có một chuyến tàu vào. Mùa biển lặng, các đoàn ra thăm đảo nhiều hơn”.

Chưa thể chủ động viết và gửi ngay lúc mình muốn như trong đất liền, anh em trên đảo cứ hễ có chuyện gì muốn báo về quê nhà là viết thư để đó. Hay khi nhận được tin báo sắp có chuyến tàu ra, những đêm trước đó, gần như toàn đảo chong đèn viết thư bỏ phong bì chờ sẵn.

Nhiều chiến sĩ khi nhận được giấy khen của chỉ huy, được kết nạp đảng cũng bày tỏ niềm vui qua những phong thư. Những cánh thư chứa tin vui nằm yên trong rương, chờ ngày có tàu cập bến là vượt trùng khơi về với đất liền.

Đáng nhớ nhất là tết năm 2000. Vì thời tiết xấu, sóng lớn nên tàu vận chuyển hàng tết cập đảo rất khó khăn, toàn bộ thư, báo của đảo Phan Vinh bị thất lạc sang đảo Song Tử Tây. Thế là tết đó cả đảo đói tin nhà! Một số chiến sĩ trẻ mới ra đảo vài tháng, nhớ nhà quá nên lúc giao thừa lẻn ra góc đảo khóc một mình, các anh lớn hơn phải tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, hái hoa dân chủ, đọc thơ, kể chuyện vui đón giao thừa để gây không khí vui tết cho cả đảo.

Ngày trở về, hành trang của mỗi thành viên trong đoàn công tác thăm đảo Trường Sa của TPHCM năm nay ngoài san hô, ốc biển còn có rất nhiều cánh thư mà chiến sĩ trên các đảo nhờ gửi giúp. Chiến sĩ trẻ Trần Trọng Lâm, đóng quân trên đảo Trường Sa Đông ao ước: “Nhờ sự quan tâm của cả nước, đời sống vật chất trên đảo giờ đã khá rồi. Chúng em chỉ mong sao có thật nhiều tàu thuyền ra thăm đảo, mang theo nhiều tin tức từ đất liền, cho Trường Sa được gần hơn”.

Mong ước của Lâm rồi sẽ thành sự thực, như lời của Chuẩn Đô đốc Lê Văn Đạo, phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã khẳng định: “Trường Sa là một phần lãnh thổ của Tổ quốc, việc đi lại, viếng thăm phần lãnh thổ của Tổ quốc phải trở thành một chuyện bình thường của mọi người dân Việt Nam”.

Riêng tôi, trong số rất nhiều thư mà các anh cho xem, tôi nhớ nhất bài thơ rất dễ thương mà cháu Hoàng Khê, con trai y sĩ Hoàng Văn Đông gửi tặng bố:

Bố em là bộ đội
Ở tận vùng đảo xa
Chưa lần nào về phép
Mà luôn luôn có quà.

       Bố gửi nghìn cái nhớ
       Gửi cả nghìn cái thương
       Bố gửi nghìn lời chúc
       Gửi cả nghìn cái hôn…

              Bố cho nhiều quà thế
              Vì biết em rất ngoan
             Vì em luôn giúp bố
             Tay súng luôn vững vàng…

Bé trai 10 tuổi đó và tất cả chúng ta vững tin tình cảm nồng ấm của đất liền sẽ luôn là sức mạnh giúp các anh vững vàng tay súng.

Đoàn Mai Hương

Tin cùng chuyên mục