Những người đưa đò tận tụy

Bài 1: Gieo chữ nơi mảnh đất tận cùng tổ quốc

Dấn thân ở cái thời “chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”, thế hệ của họ đã có không ít người bỏ nghề vì cuộc sống quá khắc khổ những năm trước đổi mới. Nhưng rồi  bằng lòng yêu nghề, thương trẻ họ đã vượt qua khó khăn để sống trọn đời vì cái chữ cho rất nhiều thế hệ ở vùng đất cuối trời này.

Lấy tiền thì chẳng có học sinh để dạy

Cô Võ Thị Thu trong một giờ lên lớp

Cô Trần Thị Dung sau hai năm dạy học và trở thành giáo viên giỏi cấp tỉnh ở Tiền Giang đã tình nguyện đi giúp huyện bạn Ngọc Hiển (Cà Mau) làm công tác “trồng người”. Gạt bỏ mọi riêng tư, tạm biệt gia đình và người thân, năm 1986 cô đến xã Hiệp Tùng, một xã vùng sâu của huyện Ngọc Hiển, nay là Năm Căn để công tác.

Cô Dung nhớ lại: “Thời đó mỗi ngày chỉ có một chuyến đò, từ huyện đi hơn nửa ngày mới tới nơi dạy. Chỗ ở của hơn 10 giáo viên là một căn nhà lá, có khi đêm ngủ sáng thức dậy mới hay nước đã cuốn trôi mất dép, trường lớp thì hoàn toàn tạm bợ, lụp xụp”.

Cô Dung nói tiếp: Cuộc sống của những ngày đầu là vậy nhưng được cái bà con ở đây rất tốt, rất mến thầy cô giáo, học trò ham học và ngoan. Theo kế hoạch, mỗi giáo viên tăng cường chỉ dạy một học kỳ là về quê thế nhưng chính những tình cảm đó đã giúp tôi trụ vững được ở quê hương mới”. Không lâu sau, cô lập gia đình cùng thầy Nguyễn Ngọc Cơ, cũng là giáo viên tăng cường từ tỉnh Phú Thọ (hiện đang dạy tại Trường THPT Năm Căn).

Đến nay đã 20 năm trôi qua, cô và thầy đã trở thành lớp người đi cùng với sự thay da đổi thịt của vùng đất Năm Căn - Ngọc Hiển. Không những trụ vững trong cuộc sống, hiện cô Dung còn là một giáo viên dạy Sử giỏi cấp tỉnh của Trường THCS Phan Ngọc Hiển (Năm Căn).

Gần hết một đời vì sự nghiệp giáo dục, thầy Cơ và cô Dung chưa thỏa mãn sự tha thiết với nghề nên đã hướng hai người con gái của mình vào ngành sư phạm. Cô con gái lớn Nguyễn Kim Chi hiện là giáo viên Anh văn giỏi cấp tỉnh của Trường THCS Thị trấn Năm Căn, cô con gái kế Nguyễn Bảo Ngọc Phượng đang là sinh viên sư phạm năm thứ 2, Trường Đại học Cần Thơ.

Ở rừng U Minh Hạ cũng có hằng trăm giáo viên đang ngày tháng vượt khó khăn đem kiến thức đến cho con em vùng đất nghèo. Cô giáo Trương Việt Hoa, quê Cái Nước tình nguyện vào rừng U Minh Hạ công tác tại Trường Tiểu học U Minh II hơn 16 năm qua.

Cô Hoa nhớ lúc đầu mới vào công tác, ngủ ở cái chòi lá có đêm vắt bò vào mùng, còn muỗi thì nhiều vô số kể. Trường học chỉ có mái lợp che nắng, học sinh thì đông, rất ham học nhưng không có thầy giáo, cứ vậy mà không thể rời bỏ lớp được.

Thời điểm đó thầy Phạm Văn Hạnh, quê ở tận Ninh Bình cũng được tăng cường vào dạy ở khu rừng này. Rồi tình yêu làm đất lạ hóa quê hương, cô và thầy cưới nhau và gắn bó với học trò nghèo ở Lâm trường U Minh II hơn 16 năm qua.

Hiện nay, nhà cô luôn có học sinh, không phải dạy thêm để lấy tiền mà dạy kèm miễn phí. “Học trò ở U Minh đi học được là khó khăn rồi, nếu dạy lấy tiền thì có lẽ không còn học sinh đâu mà dạy”, cô Hoa cười nói. Thầy Hạnh, chồng cô Hoa nói xen vào: “Có hôm học sinh đến học còn phải nấu cơm cho các em ăn, vì cha mẹ đi làm ruộng, làm rừng gửi lại mình. Thầy trò ở rừng những chuyện như thế là bình thường”.

Vượt khó khăn bám trụ với nghề

Câu chuyện mỗi năm cứ đến ngày nhập học là cả cô giáo và phụ huynh cùng nhau kiếm cây đóng bàn học cho học sinh của cô Võ Thị Thu, Trường Tiểu học 3, xã Khánh Tiến là nỗi nhọc nhằn của người dạy học đầu những năm 1980.

Cô Thu quê Chợ Gạo, Tiền Giang, theo chồng về U Minh năm 1985, lúc đầu là cán bộ ngành văn hóa nhưng về Khánh Tiến thấy nhiều người lớn tuổi không biết chữ cô tình nguyện sang làm giáo viên. Lương thấp, lại 3-4 tháng mới nhận được một lần, nhiều người cùng thời với cô sống không được đã bỏ nghề đi làm kinh tế.

Thấy nhiều người làm ăn khá giả nhiều lúc cô cũng nuốn bỏ nghề theo nhưng được phụ huynh động viên, học trò thì quý mến nên không nỡ. Cứ thế ngoảnh lại đến nay cô đã sống với nghề hơn 23 năm. Hiện nay, hằng ngày cô vẫn phải đi đò hơn 4 cây số đến trường. Nhờ có nhiều giáo viên tâm huyết, yêu nghề như cô nên nhiều em giờ đây đã trưởng thành, trở thành kỹ sư, bác sĩ. Điều vui hơn nữa là trong số những đồng nghiệp hiện nay, có 5 giáo viên từng là học trò cũ của cô ngày xưa.

Cũng từng dạy học ở rừng U Minh, cô Mai Thu Tươi, Trường Tiểu học Trần Văn Thời I và thầy Bùi Xuân Minh, hiệu trưởng Trường THCS Phong Lạc đã gắn bó đời mình cho sự nghiệp giáo dục hơn 25 năm qua. Không chỉ là những người thầy, người cô tận tụy (giáo viên giỏi cấp tỉnh) mà gia đình cô Tươi và thầy Minh còn được đồng nghiệp kính trọng là  một gia đình hiếu học.

Cô Tươi cho biết, những năm công tác ở Lâm ngư trường Trần Văn Thời (gần 10 năm), cuộc sống khó khăn nhưng thầy và cô vẫn quyết tâm nuôi dạy các con ăn học đến nơi đến chốn. Con gái đầu của cô là Bùi Xuân Thùy, tốt nghiệp đại học sư phạm và hiện là giáo viên Trường THCS Nguyễn Thái Bình (TP Cà Mau), con gái kế hiện công tác ở Ngân hàng Hàng hải (TP Hồ Chí Minh) còn cậu con trai út đang học năm thứ 2, Đại học Kinh tế.

NGUYỄN DANH
(SGGP 12G)

Bài 2: Tâm huyết vì trẻ thơ

Tốt nghiệp khóa đầu tiên của ngành mầm non TPHCM, cô giáo Hoàng Thị Lan đã dành trọn cuộc đời mình vì sự nghiệp giáo dục trẻ mầm non. Những phấn đấu, tâm huyết của cô đã được đền đáp xứng đáng khi cô được Chính phủ công nhận là NGƯT trong năm 2008.

Buổi đầu bám dân dạy trẻ

Cô Lan đang dạy các em nhỏ học hát, học vẽ

Cô giáo Hoàng Thị Lan hiện là hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Ngọc (quận 8, TPHCM). Hơn 31 năm trong nghề giáo, từ lúc còn đi dạy đến khi lên làm quản lý, cô luôn là một hình mẫu để những lớp giáo viên đi sau noi theo.

Gắn bó với nghề giáo ngần ấy năm là ngần ấy năm cô Lan chứng kiến những đổi thay trong nghề giáo và cũng ngần ấy năm cô không thể quên buổi ban đầu bám dân để được dạy học cho trẻ em, biết bao là khó khăn, vất vả nhưng rồi cô cùng những người bạn ngày ấy cũng đã vượt qua.

Năm 1975, sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, cô gái 19 tuổi Hoàng Thị Lan đã chọn con đường sư phạm cho cuộc đời của mình. Lúc đó đất nước còn trăm bề khó khăn, cô Lan đã chọn ngành học mới mở của thành phố lúc ấy là mầm non và thành cô sinh viên khóa đầu tiên của ngành.

Khi đã hoàn thành khóa học, những cô giáo mầm non khóa đầu mới thấm thía hết cái khó khăn của nghề vì bậc mầm non ngày ấy chưa được Nhà nước cũng như các bậc cha mẹ quan tâm. Cô Lan quyết định chọn về công tác tại địa phương là phường 6, quận 8.

Cô nhớ lại: “Hồi đó là thời còn ăn bo bo, khoai lang thì làm sao cha mẹ có điều kiện quan tâm đến con em mình được. Những người dạy mầm non như chúng tôi phải xuống tận nhà dân, vận động cha mẹ đưa các em đến lớp. Được các bậc phụ huynh tiếp là mừng lắm, còn chuyện cha mẹ bận việc không chịu nói chuyện với mình thì như cơm bữa. Mấy chị em đều là giáo viên trẻ, nhiều lúc cũng ngán ngẩm nhưng cứ động viên nhau cố gắng”.

Sau khi vận động phụ huynh cho con đi học, các cô giáo phải thay nhau xuống những điểm lẻ là nhà dân được mở làm lớp học mẫu giáo và cứ thế, trẻ ở gần đâu thì đến đó học cho tiện. “Cô giáo phải thân chinh đến tận nơi dạy mà cha mẹ trẻ còn chưa chịu cho con đi học nữa nói gì đến chuyện đưa trẻ đến trường như bây giờ”, cô Lan cười hiền.


Ngoài việc vận động được cha mẹ cho trẻ đến trường còn phải vận động quyên góp sách vở, bút chì cho trẻ học. Bên cạnh sự giúp đỡ phần nào của chính quyền địa phương, các cô giáo phải lo vở, viết cho các cháu.

“Nhìn cả lớp mà chỉ có được hộp bút chì, bé này tô xong đến bé khác tô mà thấy thương lắm! Nhưng thời buổi đất nước khó khăn, miễn các bé được đến lớp học là mừng lắm rồi”, cô Lan tâm sự. Những tháng ngày khó khăn thời rồi cũng qua đi, các cô giáo ngày ấy người bỏ dạy chuyển nghề, người học lên cao để đi dạy bậc học khác, biết bao đổi thay xoay vần nhưng cô Lan vẫn quyết bám trụ với nghề nuôi dạy trẻ.

Vì một môi trường xanh cho trẻ

Sau khi Trường Mầm non Tuổi Ngọc được xây dựng vào năm 2001, cô Hoàng Thị Lan được điều động về giữ nhiệm vụ hiệu trưởng trường. Nhận nhiệm vụ mới, cô Lan lo nhiều hơn là mừng vì trường được xây dựng khá khang trang nhưng trông như một “khối bê tông”, không có cây xanh, thiết bị mầm non không đúng chuẩn, nước sinh hoạt khan hiếm lại còn nhiễm phèn…

Trường nắng chói chang khiến phụ huynh không dám cho con vô học, giáo viên thì ngán ngại. Với cương vị người đứng đầu trong trường, cô Lan đã suy nghĩ rất nhiều và quyết tâm xây dựng một môi trường xanh cho trẻ. Cô lặn lội từ nội thành đến ngoại thành, học hỏi ở những người làm vườn về chăm sóc cây, tìm những loại cây to che bóng mát, không có sâu về trồng phủ xanh khắp ngôi trường.

Bên cạnh sự giúp đỡ của địa phương, cô còn đóng góp “một phần nhỏ” công sức và vật chất của mình để tập trung xây dựng một môi trường giáo dục mầm non phù hợp với trẻ em. Có nhiều lần trồng cây bị chết, cô nhìn cây buồn rầu, rồi ở lại trường đến 10g đêm cặm cụi trồng lại cây.

Sau giờ học, cô còn tự tay mượn xe ba bánh đi chở xà bần về đổ lên những chỗ lồi lõm trong sân trường cho bằng phẳng, tạo sân chơi cho các em nhỏ. Cô Lan còn nghiên cứu, thiết kế một sân chơi ngoài trời dành cho trẻ, xây dựng hồ bơi… Các cháu nhỏ còn được cô hướng dẫn trồng cây, chăm sóc cây, trong trường còn có phòng Kidsmart để trẻ được làm quen với máy máy vi tính, vừa học vừa chơi.

Bên cạnh việc tạo ra môi trường vui chơi, học tập phù hợp với trẻ, cô Lan còn quan tâm đến nghiên cứu chuyên môn để hướng dẫn các giáo viên khác chăm sóc và giáo dục trẻ tốt nhất. Những việc làm của cô Lan đã mang lại kết quả rất tốt, ngày càng có nhiều phụ huynh đưa trẻ đến với Trường Mầm non Tuổi Ngọc vì môi trường xanh - sạch - đẹp mà cô Lan đã dày công xây dựng.

Hơn thế nữa, niềm vui lớn đã đến với ngôi trường xanh này, vào tháng 8-2007, được đã được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia.

DIỄM LỆ

Bài 3: Nối dài cổ tích

Tại kỳ thi tuyển sinh vào Đại học Huế năm học 2008, câu chuyện thí sinh khiếm thị Trần Thị Mỹ Lài được tôn vinh với danh hiệu thủ khoa để lại cảm phục trong lòng nhiều người. Ít ai biết, người nối dài câu chuyện cổ tích ấy, nâng đỡ, trau dồi kiến thức để Lài có ý chí “vượt bóng đêm” lại cũng chính là một cô giáo khuyết tật: Cô Phan Thị Thu Giang.

Nước mắt tuổi thơ

“Cô ơi! Cô nhận xét bài văn này cho em với!”. Vui vẻ với lời đề nghị, từ bục giảng, cô giáo Giang tập tễnh từng bước đi khó nhọc tiến về chỗ người học trò khiếm thị ngồi đầu bàn thứ 3 tiếp nhận bài văn chưa ráo mực viết bằng chữ Braille.

Đó là những gì chúng tôi chứng kiến trước khi được anh Phan Văn Tam, cán bộ Hội Người mù (HNM) tỉnh Thừa Thiên - Huế giới thiệu với lớp học khiếm thị của HNM do cô giáo Giang chủ nhiệm.

Anh Tam cho biết, khi hay tin em Trần Thị Mỹ Lài thi rớt tại kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2007, cô Giang không chỉ ngày đêm ra sức kèm cặp em Lài ôn luyện mà cô còn đảm nhiệm vai trò một người chị nâng đỡ tinh thần và vật chất để Lài có đủ tự tin cũng như kiến thức vươn lên đạt danh hiệu thủ khoa tại kỳ thi tuyển sinh đại học năm học 2008.

 “Chúng tôi thường nói vui rằng cô Giang chính là người đã “nối dài” chuyện cổ tích về ý chí “vượt bóng đêm” của những con người khiếm thị trên bước đường chinh phục tri thức nhân loại”, anh Tam nói.

Bị cứng khớp chân ngay từ khi lọt lòng mẹ nên những bước đi chập chững đầu đời đến những tháng ngày theo học tại Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Khoa học Huế, Giang phải đi bằng một chân trái cà nhắc trước những biệt danh mọi người vô tình trêu chọc, nhất là đám bạn cùng lớp. Giang thật thà: “Vì không nỡ làm vụt đi tia hy vọng của đứa con tật nguyền, cha mẹ em đã bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu, quyết tâm đưa em đến với trường lớp”.

Tấm bằng đại học loại khá là minh chứng cho kết quả khổ luyện, mồ hôi, nước mắt của cô gái khuyết tật. Thế nhưng, hai năm trời tập tễnh mang hồ sơ đi xin việc cô chỉ nhận được duy nhất một câu trả lời từ phía các cơ quan: “Khi nào có chỉ tiêu chúng tôi sẽ gọi”.

Cùng trò “vượt bóng đêm”

Hai năm mòn mỏi trông chờ, ước mong cháy bỏng có một việc làm như đám bạn cùng trang lứa trở nên mơ hồ với Giang. Tính kiên trì của cô gái khuyết tật sau hơn 25 năm khổ luyện bắt đầu dao động thì một bước ngoặt đã đến với cô khi năm 2004, những con người có số phận nghiệt ngã tại HNM tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp nhận và bố trí công việc dạy học theo đúng chuyên ngành mà Giang học đại học.

Cô giáo khuyết tật Phan Thị Thu Giang vẫn ngày ngày nâng đỡ học trò khiếm thị tại HNM tỉnh Thừa Thiên - Huế “vượt bóng đêm”

Gần hai giờ đồng hồ hồ hởi với những câu chuyện vui buồn trước khi về dạy học tại HNM tỉnh Thừa Thiên - Huế, Giang không hề nhắc đến chuyện giúp cô học trò khiếm thị trượt đại học lần 1 vươn lên đạt danh hiệu thủ khoa… “Lài được tôn vinh là kết quả của một tập thể biết bù đắp, khắc phục những khiếm khuyết cũng như sự nỗ vực vươn lên của chính em…” - Giang tươi cười khi nghe hỏi về chuyện cùng trò “vượt bóng đêm” đỗ thủ khoa.

Để làm sống lại ước mơ vào giảng đường đại học của cô bé khiếm thị, bằng trái tim và nghị lực của một người đã bao lần đối mặt với bất hạnh cuộc sống, sau gần một tháng từ ngày em Lài thi trượt đại học, ngoài giờ lên lớp giảng Văn cho những em học sinh khiếm thị, cô giáo Giang đã tìm đến những thư viện, trung tâm luyện thi đại học tại TP Huế để kiếm tìm tài liệu tham khảo cả 3 môn Văn - Sử - Địa để bổ sung kiến thức cho những bài học, câu văn mà cô học trò còn yếu kém.

Anh Phan Văn Tam, cán bộ HNM tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, không chỉ lo lắng chuyện bài vở, cô giáo Giang còn đóng vai trò một người chị chia sẻ, động viên những lúc Lài ốm đau hay những khi trong đầu Lài xuất hiện những ý nghĩ chán nản.

Từ khi người học trò, đứa em khiếm thị đạt danh hiệu thủ khoa, cô giáo Giang vẫn ngày ngày lên lớp cùng đám học trò khiếm thị. Chỉ có một điều khác là nỗi buồn về sự khiếm khuyết cơ thể của cả cô lẫn đám học trò đã nhường chỗ cho những hy vọng: Hy vọng HNM Thừa Thiên - Huế sẽ còn nhiều và còn rất nhiều gương mặt thủ khoa như em Trần Thị Mỹ Lài.

Vũ Văn Thắng

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Sự sống từ những ngày “mưa bão“: Hồi sinh

Sự sống từ những ngày “mưa bão“: Hồi sinh

Tầng cao nhất cũng là tuyến cuối trong điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. Đội ngũ làm việc xoay vòng theo ca kíp cứ vậy mà liên tục, bất kể ngày đêm. Các y, bác sĩ cố gắng đến cùng để giữ lấy bệnh nhân, giữ lấy từng hơi thở dẫu mong manh sinh - tử…

Cuộc thi phóng sự - ký sự báo chí Người tốt - Việc tốt

Tình quân dân, nghĩa đồng bào

Dưới cái nắng gắt của thành phố những ngày cuối tháng 8, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TPHCM vẫn bước ngay ngắn, thẳng tắp, nhẹ từng bước chân để đưa tro cốt của người đã khuất vì dịch Covid-19 đến tận tay người thân. Người trao lẫn người nhận đều không khỏi bùi ngùi, xúc động.

Ảnh

Ở nơi giành giật sự sống

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 5 trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân Covid-19 do các bệnh viện (BV) trung ương quản lý. 

Video

Điểm tin SGGP Online ngày 19-9-2021

Thủ tướng yêu cầu TPHCM khẩn trương rà soát, kịp thời hỗ trợ người dân khó khăn; Kết quả đánh giá của Hội đồng Đạo đức về vaccine Nano Covax; Chủ động tầm soát lây nhiễm cộng đồng trong giai đoạn "bình thường mới"; Quảng Bình: Một giáo viên tiêm cùng lúc 2 mũi vaccine phòng Covid-19; Nam bộ có mưa to do dải hội tụ nhiệt đới đi qua… là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 19-9-2021.