Những ông già “da cam”

(SGGP).- Họ là những ông già, cả Tây lẫn ta. Mỗi người một cách, nhưng họ cùng mang một mong ước: xoa dịu nỗi đau cho những nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC).

Gần 2 năm qua, ông Lier Francis tình nguyện tham gia phục hồi chức năng để giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

1. 11 giờ trưa. Tại Trung tâm nuôi dưỡng NNCĐDC trên đường Quang Trung, TP Đà Nẵng. Lier Francis (70 tuổi, người ở vùng Alsace, Pháp), bác sĩ tình nguyện tại Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng, mái tóc bạc trắng, lưng ướt đẫm mồ hôi đang dìu Lê Xuân Anh (15 tuổi) đi từng bước. Cứ được vài bước, đôi chân cà kheo của cậu bé lại đổ sụp xuống. Lier phải nhờ thêm một tình nguyện viên nữa giúp đỡ. “Phòng hẹp nên tôi chỉ có thể phục hồi chức năng cho từng em một. Nếu có căn phòng rộng hơn thì có thể giúp 4 – 5 em liền” – Lier gạt mồ hôi, nói.

Năm 2007, trong chuyến xuyên Việt dài 6 tuần, Lier đã đến thăm nhiều trung tâm NNCĐDC và “tôi đã chọn miền Trung vì ở đó các trẻ em da cam còn ít được quan tâm” – Lier chia sẻ. Đến Đà Nẵng, ông ở nhờ nhà người bạn rồi hàng ngày, một buổi đến Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng để làm tình nguyện, một buổi đến trung tâm NNCĐDC để giúp các em.

“Tôi đã nhìn thấy nhiều dị tật, nhưng chưa bao giờ thấy sự tàn bạo ghê gớm của chất độc da cam (CĐDC) gây ra cho trẻ em ở đây. Có em chỉ có một mắt, có em đi bằng đùi vì phần chân co quắp lên đến mông…” – Lier nói với giọng bùi ngùi.

Lier bảo, ông đang chạy đua với thời gian, bởi sức khỏe và tuổi tác ngày càng kém. Nên mỗi ngày lịch làm việc của ông rất kín. “Tôi sẽ gắn bó hết thời gian và sức lực còn lại với nơi này. Hy vọng sẽ góp phần giúp các em dịu bớt đau thương” – Lier khẳng định. Chị Lê Thị Hoa, công tác ở Hội NNCĐDC, cho biết: “Hiện nay có hơn 10 em của trung tâm đang được Lier điều trị. Ngoài ra, ông còn hướng dẫn và giảng giải rất nhiệt tình cho chúng tôi phương pháp chữa trị của châu Âu để sau này có thể áp dụng”.

Ông Tây “râu xồm” Jean Cabane trao tặng bò cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam tại vùng nông thôn Đà Nẵng (Ảnh nhân vật cung cấp).

2. Với nhiều NNCĐDC có hoàn cảnh gia đình khó khăn ở vùng nông thôn Đà Nẵng, ông Tây Jean Cabane (60 tuổi, làm việc tại Hội Hữu nghị Pháp - Việt tại Đà Nẵng) là ân nhân. Jean Cabane luôn giúp đỡ họ bằng hiện vật là những con bò, con heo. “Khi 20 tuổi, tôi đã tham gia phong trào biểu tình chống chiến tranh Việt Nam. Từ đó, cái tên Việt Nam luôn tạo cho tôi ấn tượng về một đất nước nhỏ bé mà kiên cường. Khi đến đây, tôi nhận ra một điều khác nữa, đó là hậu quả chiến tranh, CĐDC vẫn âm ỉ giết chết nhiều thường dân vô tội. Và tôi hành động” – Jean thổ lộ.

Năm 2005, ông Tây “râu xồm” – tên thân mật mà nhiều người dân địa phương đặt cho Jean - đã tận mắt chứng kiến NNCĐDC thực sự là như thế nào. “Xem truyền hình đã thấy đau đớn, xót xa, nhưng nhìn ngoài đời họ lại càng gây cho tôi sự ám ảnh hơn về hậu quả của CĐDC” – ông tâm sự sau một lần đến thăm gia đình có 4 mẹ con trong đó có 3 đứa bị nhiễm CĐDC ở huyện Hòa Vang.

Jean còn đi nhiều về các vùng quê nghèo của Đà Nẵng và nhận ra rằng những “gia đình da cam” ở đây rất thiếu thốn. “Có nhiều gia đình nông dân nhưng họ không có gia súc để nuôi. Chúng tôi muốn trao cho họ những hiện vật như cách nói của người Việt là cần câu cơm” – Jean dí dỏm nói. Và ông kêu gọi tài trợ từ những người bạn ở Pháp trong các tổ chức như Hội Hữu nghị Pháp - Việt vùng Gard – Cévennes, Hiệp hội Nhân đạo “Giọt nước”.

Theo bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội NNCĐDC Đà Nẵng, từ năm 2007 tới nay, thông qua Jean, các tổ chức này đã trao 92 con bò và 147 con heo cho gia đình nạn nhân da cam. “Hình thức từ thiện trao tặng bò, heo mà Jean cùng những người bạn đã làm rất hiệu quả, bởi nó gắn liền với đời sống vùng nông thôn. Đó là một tài sản rất lớn với nhà nông” – bà Hiền cho hay.

Chính ông Tây “râu xồm” cùng với người vợ Việt Nam còn bỏ tiền túi ra mua các thực phẩm như muối, nước mắm, bột ngọt… để tặng các gia đình da cam. Và cũng chính Jean đã kêu gọi các sinh viên trong câu lạc bộ tiếng Pháp tham gia hoạt động từ thiện tại các gia đình da cam.

Từ mối quan hệ của Jean Cabane mà thời gian gần đây, nhiều người bạn của ông đã đến Việt Nam để chung tay xoa dịu nỗi đau cho các nạn nhân da cam, trong đó có ông Lier Francis. Giờ đây, cả Jean Cabane và Lier Francis đều là hội viên Hội NNCĐDC Đà Nẵng. Hiện tại hội có 24 tình nguyện viên đến từ nhiều nước trên thế giới.

Ông Tăng Bồn - người đi xin ăn để chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam. Trong ảnh: Ông Bồn đang thăm hỏi mẹ con chị Trương Thị Thanh Tâm (xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam)

3. Chúng tôi gặp ông Tăng Bồn (79 tuổi, xã Đại Hồng, Đại Lộc, Quảng Nam) lúc giữa trưa. Trên chiếc xe đạp cà tàng là một thân hình đen nhẻm nhưng còn rắn rỏi. Đến trước một ngôi nhà, ông đi thẳng vào gian buồng, nơi cậu bé Huỳnh Tấn Đạt (13 tuổi) con anh Huỳnh Tấn Tám đang được nuôi trong “cũi”. Anh Tám tâm sự: “Cháu nó chẳng biết gì, tui phải lấy áo buộc một tay lại không là nó cắn nát bàn tay rồi. Cũng may mà có bác Bồn hay tới động viên, giúp đỡ lon gạo, chai nước mắm… những lúc khó khăn, không thì vợ chồng tui cũng quẫn bách lắm”. Ông Bồn ngồi dỗ dành bé Đạt rồi lại sang gian nhà bên để hỏi han đứa út Huỳnh Trà My (4 tuổi) với hình hài biến dạng…

Vỗ tay vào chiếc xe đạp cà tàng, ông Bồn triết lý: “Nó theo tui đi xin hơn 20 năm nay rồi, đi đâu cũng có nó. Ngay vợ tui, bả cũng “đi” rồi (bà mất năm 2008), mà nó còn đây”. Từ năm 1989, khi nhậm chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ của xã, ông đã bôn ba khắp nơi cùng chiếc xe đạp để “ăn xin”. Ông đạp xe xuống Đà Nẵng, rồi vô TP Tam Kỳ cách đó mấy chục cây số để xin. Có giấy giới thiệu “đảm bảo” của xã, ông đến các cơ quan, doanh nghiệp, chùa chiền vận động. Có nơi người ta cho tiền, ông nói phải ký vô sổ cho công khai rồi về trao tận tay những gia đình da cam. Nhà nào nghèo khó hơn ông trao trước, rồi lần lượt đến nhà khác.

Nhưng cũng có lần người ta cho lúa, gạo…, thế là ông phải gò lưng chở từ phố về. “Mình mệt thật nhưng thấy bọn nhỏ và cha mẹ chúng vui là vui rồi” – ông Bồn cười xòa. Rồi ông lại khăn gói vào TPHCM hay ra Hà Nội để “xin”. Ông lấy “cơ sở” là những đồng hương ở Quảng Nam rồi thuyết phục họ. Mỗi lần như vậy ông lại dẫn chứng nhà anh Tám có 2 đứa con bị tật nguyền ra sao, nhà chị Tâm khổ cực như thế nào… Mỗi một chuyến đi, ông xin được dăm triệu đồng để giúp đỡ các cháu.

Có lần về quê Duy Xuyên, gặp một Việt kiều, ông liền đặt vấn đề. Nghĩ là đặt “hú họa” vậy thôi, nào ngờ, “tháng 4 vừa rồi họ ủng hộ 700 suất quà trị giá 7 triệu đồng cho các cháu bé đó”. Nhìn chúng tôi, ông cười hồn hậu: “Tui là người ăn xin giàu có nhất là thế đó. Xin được tiền triệu và cho đi rồi mà vẫn lấy lại được cả trăm nụ cười”.

ĐOÀN THANH VÂN

Các tin, bài viết khác

Cuộc thi phóng sự - ký sự báo chí Người tốt - Việc tốt

Những chuyến đi dài đến miền đất lạ

Những vùng núi rừng heo hút còn khá hoang sơ và tách biệt với thế giới bên ngoài ở các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Lâm Đồng, Hà Giang rất ít người đặt chân đến; thế nhưng, đó là điểm đến của anh Trà Văn Kính (46 tuổi, ngụ TPHCM) và anh em trong đoàn thiện nguyện để trao cho đồng bào dân tộc nghèo phần quà, tấm áo mới, thuốc thang khi trái gió trở trời, những món ăn ngon mà họ chưa từng được nếm trải.

Ảnh

Giãn cách nhưng không giãn lòng phục vụ

Trong những ngày giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, người dân TPHCM hạn chế đi lại và không nộp hồ sơ trực tiếp tại các công sở. Các công sở tăng cường tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và khuyến khích tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua bưu điện.

Video