Nỗi buồn & niềm tin

Ông Riedl từng ví mình như con gà mẹ và làm cái việc chăm sóc đàn gà con. Ông nói các cầu thủ mình còn quá non và dễ sa ngã, dễ lạc đường nên không thể thiếu bóng dáng của người mẹ ân cần trong lúc này...

HLV Riedl chúc mừng các tuyển thủ Việt Nam sau trận thắng Myanmar 1-0 tại SEA Games 23. Ảnh: Hoàng Hùng

Bây giờ thì lỗi đang được đổ lên cái đàn gà ấy của ông Riedl sau một trận thua người Thái ở chung kết. Khác hẳn với 10 năm trước hay gần hơn là chuyến trở về từ Jakarta ở Tiger Cup 2002 chỉ có Bạc và Đồng nhưng cái tình đối với đội bóng thật lớn và nồng ấm. Thậm chí, người ta từng cho rằng đấy là hoàn thành sứ mệnh lịch sử.

Có phải là sau hàng loạt chiếc huy chương bạc bây giờ người ta đã quá quen khi thưởng thức mãi món bạc ấy nên đòi hỏi phải là vàng. Vàng như LG Cup và vàng như Agribank Cup?
Tôi cho đó là một sự bất công trong bóng đá khi mà mới chỉ một năm trước ở cấp đội tuyển, chúng ta từng thua tan nát trên sân nhà để rồi bị loại sớm và hụt hẫng lẫn nhục nhã trăm bề, thế mà bây giờ bạc rồi vẫn không thỏa mãn, vẫn oán giận…

Thực chất thì người hâm mộ cũng có cái để mà giận khi thấy trận chung kết các cầu thủ chơi không hay và có cái gì đó ức chế. Ức chế từ cái đầu ức chế xuống đôi chân và ức chế trong những tình huống.

Khi các cầu thủ hát quốc ca, tôi nhìn Văn Trương mà ứa nước mắt. Ứa vì hai năm trước trên sân Mỹ Đình, Trương phải đứng hát quốc ca ở khu vực kỹ thuật và không có cái may mắn của 11 con người bước ra sân trong trận chung kết. Ứa vì sau đó người ta đã đổ tội bàn thua của Việt Nam là do những người thế Trương không hoàn thành nhiệm vụ ở cái hành lang trái kiên cường như Trương với những câu tiếc nuối “nếu mà có Trương thì…”.

Nhưng rồi những cảm xúc ấy đã qua đi và thay vào đấy là cảm xúc khác. Cái cảm xúc ngột ngạt đến khó tả khi thấy hậu vệ trái cự phách của Việt Nam vào bóng bằng những miếng võ không thương tiếc trước các cầu thủ Thái. Đó không phải là Trương, đó càng không phải là cái chất của những cầu thủ Việt Nam mà người hâm mộ từng hạnh phúc gào lên từng cái tên và từng xuống đường khi chiến thắng.

Tôi không vội trách Trương khi có những hành vi không phải là Trương ấy. Tôi cũng không có thói quen hễ cứ thấy cầu thủ đá không đúng phong độ là la lên “bán độ”. Lại càng không thích dùng cái từ “phản bội Tổ quốc” để quy kết những cầu thủ đang chơi bóng dưới màu áo Việt Nam. Tôi đã nhiều lần tự hỏi “Tại sao Trương lại nóng nảy và hoảng loạn nhanh đến thế?”.

Trong khi Trương nóng nảy và đánh mất mình nhanh đến thế (tất nhiên không phải mình Trương) thì ở khu vực kỹ thuật, ông Riedl gần như không có những phản ứng mạnh mẽ ngoài cái cúi đầu và lắc đầu. Hơn ai hết, ông Riedl hiểu cầu thủ của mình. Ông hiểu như con gà mẹ chăm sóc cho từng đứa con (như ông nói) và hiểu tại sao từ cái đầu xuống đến đôi chân nhanh đến thế.

Có phải vì những ức chế mà Trương và toàn đội (chính Trương sau này thừa nhận mình hỏi các quan chức Liên đoàn là theo yêu cầu của toàn đội vì Trương còn là một đội phó) hỏi điều ấy?
Có một điều mà hình như mọi người không ai chịu nói ra đó là điều mà Trương hỏi về chuyện tiền nong là chuyện mà sau Gala bóng đá cầu thủ đã hỏi. Lại cũng là chuyện mà cả hành trình bay từ Hà Nội đến Tân Sơn Nhất, sang Manila rồi tiếp tục đi Bacolod, nhiều cầu thủ cũng nói.

Cái đầu của những chú gà con rất nhỏ và cũng rất thực tế khi cứ bị dồn nén để rồi phát ra thành lời với một câu hỏi đại loại: “Nghe nói thế nhưng có không và có thế nào?”.
Tiếc rằng câu trả lời của người lớn với con nít (tạm gọi thế) cũng không rõ ràng như cái cách hỏi và sau này bị quy kết là gây áp lực.

Ông Riedl là một người châu Âu vẫn còn những cá tính của người châu Âu dù ông đã sống ở Việt Nam lâu và hiểu cách làm, cách suy nghĩ của người Việt Nam. Bằng chứng là ông đã biết mềm hóa mình theo kiểu “Việt hóa” để dễ dàng hơn trong công việc. Thế nên không thể nói ông không biết và không hiểu cầu thủ mình nghĩ gì và làm gì.

Ông hay xuống quầy bar uống bia không phải vì ông thèm bia và càng không phải để canh chừng cầu thủ (vì đã có hai nhân viên an ninh theo 24/24 rồi) mà là để tìm quên với những gì ông biết nhưng ông không giải quyết được.

Ông có thể thay Trương (thậm chí là có thể đưa cả một đội hình mới ra đá) nếu nhìn thấy sự đòi hỏi của cầu thủ mang tính đình công. Nhưng ông đã không hành động mà chỉ cúi đầu và lắc đầu.

Ông không nghe được và hiểu được tiếng Việt trước những lời trách cứ của những người có trách nhiệm đổ hết lên đầu cầu thủ rằng “chỉ đá vì tiền!”. Ông cũng không nghe được những lời lên án rằng có những cầu thủ đã “phản bội Tổ quốc!” nhưng chắc chắn ông hiểu được rằng những đứa con trong đàn gà mà mình chăn dắt còn dại lắm.

Lâu nay chẳng ai đánh đòn những đứa con ấy cả dù là chỉ đánh để rồi trưởng thành hơn và tử tế hơn. Lâu nay người ta vẫn có thói quen tung hô khi được việc và lên án khi xôi hỏng. Thậm chí là cả cái thói quen tệ hại ụm xòe, xí xóa hết tội lỗi khi có thành tích và có được sự hưởng ứng đông đảo.

Những người làm cha, làm mẹ đã không thật tình với con cái mình chí ít là như con gà mẹ đối với đàn gà con. Nói chiều chuộng thì không đúng mà nói thiếu trách nhiệm cũng chẳng sai.
Sau trận chung kết và sau những gì vỡ ra, tôi chỉ thấy một nỗi buồn rất lớn đó là niềm tin. Niềm tin của các cầu thủ với những người gắn bó với mình và niềm tin của người hâm mộ luôn cứ phải bán tín bán nghi với cái gọi là chỉ “đá vì tiền” và “phản bội Tổ quốc!”.

Hãy thật tình với nhau hơn và hãy xem bóng đá này như một cuộc chơi, mỗi người góp phần làm đẹp cho cái môn thể thao vua mà dân mình hạnh phúc sau mỗi chiến thắng chứ đừng bắt mỗi cầu thủ phải cầm súng đá bóng hoặc nghi kỵ với cả những cái gì mà người ta vất lên bàn rồi nói: vô địch đi thì lấy!
Buồn...

NGUYỄN NGUYÊN

Các tin, bài viết khác