Chiều 16-3, Sở Khoa học Công nghệ (KHCN) TPHCM đã tổ chức hội thảo, lấy ý kiến các nhà khoa học về việc đổi mới cơ chế chính sách đầu tư tài chính cho hoạt động KHCN. Nhằm làm rõ hơn những nét nổi bật trong bản dự thảo đang được phần lớn nhà khoa học cho là táo bạo, PV Báo SGGP đã trao đổi với GS Đào Văn Lượng, Giám đốc Sở KHCN TPHCM.
- PV: Thưa giáo sư, dự thảo quy định tạm thời về khoán kinh phí được coi là nét đột phá táo bạo, đi đầu trong cả nước. Thực chất quy định này sẽ giúp gì cho các nhà khoa học trong việc nghiên cứu của họ?
- GS TS ĐÀO VĂN LƯỢNG: Việc khoán kinh phí này sẽ giúp cho các nhà khoa học được quyền chủ động hơn trong nghiên cứu. Họ không còn phải kê khai chi tiết rằng đề tài sẽ phải thực hiện từng bước như thế nào, mua những nguyên liệu gì để thí nghiệm.
Các nhà khoa học sẽ được giao một khoản kinh phí theo thẩm định của hội đồng để thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH). Họ hoàn toàn chủ động trong sử dụng nguồn kinh phí đó, họ có thể trích kinh phí đó ra để chia nhỏ đề tài, thuê từng nhóm thực hiện từng phần nhỏ. Thậm chí, nếu đề tài được nghiệm thu tốt, ứng dụng tốt thì các khoản thu chi trong quá trình nghiên cứu chúng tôi cũng không kiểm tra nữa!
- Những đề tài nghiên cứu này sẽ do ai đề xuất? Kinh phí ở đâu?
- Những đề tài nghiên cứu sẽ được đặt hàng. Có thể là được Thành ủy, UBND TPHCM, các sở ban ngành và doanh nghiệp … đặt hàng. Những vấn đề lớn mang tính chất liên ngành, kinh phí sẽ do nhà nước đầu tư 100%. Các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản cũng vậy.
Những đề tài có lợi cho một số lớn doanh nghiệp thì sẽ cân đối kinh phí giữa nhà nước và doanh nghiệp theo tỷ lệ là doanh nghiệp 20%, nhà nước 80% chẳng hạn. Riêng những đề tài chỉ có lợi cho một vài doanh nghiệp thì sẽ do các doanh nghiệp bỏ ra toàn bộ chi phí. Chúng tôi giúp họ ở chỗ chúng tôi có khả năng liên lạc, tập hợp nhiều nhà khoa học, nhiều viện nghiên cứu.
Sau khi có đề tài, hội đồng sẽ xem xét và thông báo để các nhà khoa học nhận đề tài. Nếu có nhà khoa học (hoặc nhóm) chứng tỏ rằng họ có thể thực hiện đề tài đó, chúng tôi sẽ ký hợp đồng và chuyển giao kinh phí từng giai đoạn cho họ thực hiện. Trường hợp có nhiều nhà khoa học hoặc nhiều nhóm nhà khoa học cùng muốn thực hiện thì sẽ tiến hành đấu thầu từ đề cương. Đề tài sẽ được giao cho nhóm nhà khoa học có khả năng thực hiện tốt nhất.
- Theo dự thảo, còn có nét mới là những bản hợp đồng kinh tế với quy định chặt chẽ được Sở KHCN ký với các nhà khoa học?
- Bên cạnh việc trao quyền tự chủ cho các nhà khoa học, chúng tôi cũng phải đưa ra những giải pháp bảo toàn vốn. Các nhà khoa học phải ký hợp đồng kinh tế khi thực hiện đề tài nghiên cứu. Bên cạnh đó là cơ chế mới cho các nhà phản biện, ở đây gọi là nhà giám sát.
Các nhà giám sát cũng sẽ ký hợp đồng kinh tế. Họ sẽ được nhận 3 - 4% kinh phí của đề tài NCKH, nhưng phải có trách nhiệm thẩm định đề tài từ đầu cho đến khi nghiệm thu, ứng dụng. Đó là những người theo sát việc thực hiện đề tài. Và họ phải chịu trách nhiệm về nhận xét của họ. Tất nhiên, với các nhà khoa học nổi tiếng được mời làm nhà giám sát, cái mất lớn nhất vẫn là danh tiếngï.
- Giáo sư cho rằng quy định này sẽ tốt hơn cho việc nghiên cứu của các nhà khoa học?
- Chúng tôi đã ấp ủ ý tưởng này trong nhiều năm, đã xem xét, nghiên cứu nhiều. Tôi tin rằng quy chế mới này sẽ tạo thuận lợi rất lớn cho các nhà khoa học. Làm công tác nghiên cứu, nhiều lúc không thể nói trước mình sẽ mua nguyên liệu gì, thí nghiệm như thế nào ở giai đoạn cuối… Đây là quy định cởi mở hơn, tốt hơn cho các nhà khoa học.
- Xin cảm ơn GS.
GS TS Phạm Văn Biên, Viện trưởng Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam: |