Những ngày cuối tháng 3-2007, con đường vào Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm số 2 (gọi tắt là trường 2) thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM nhộn nhịp hơn bởi những chuyến xe đưa các học viên sau cai nghiện về lại thành phố làm công nhân. Thấm thoát đã 5 năm tôi mới có dịp trở lại trường, những đồi trọc của vùng đất Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng ngày nào, nay đã thành những đồi cà phê xanh tốt…
- Phủ xanh đồi trọc…
Học viên đang làm việc để kiếm những đồng tiền bằng sức lao động của mình tại trường 2. Ảnh: C.D
Cảm nhận đầu tiên của tôi ngay khi rời quốc lộ 22 rẽ vào trường là sự ngạc nhiên vì những thay đổi đến lạ thường của vùng đất nơi đây.
Con đường đất vào trường mưa lầy nắng bụi khi xưa, giờ chỉ còn nằm trong ký ức của những người dân, thay vào đó là con đường nhựa phẳng lì chạy ven những vườn cà phê trĩu hạt.
Khi được hỏi, đường nhựa kéo đến đâu rồi, một cán bộ của trường 2, cười nói: “Đường nhựa đã kéo đến từng phòng của các học viên…”. Câu nói của anh cán bộ trẻ mới nghe có vẻ như đùa, nhưng khi vào đến trường mới biết, nói thế còn quá khiêm tốn.
Không chỉ là đường nhựa, mà dọc hai bên những con đường trải nhựa chạy đến từng dãy nhà ở của học viên là muôn sắc màu của những loài hoa đặc trưng của vùng ôn đới.
Nằm trong khu đất có diện tích trên 100 ha, những dãy nhà ở của các học viên mọc lên thấp thoáng dưới những tán cây xanh khiến cho những ai lần đầu đến thăm đều không nghĩ rằng đây là nơi “cai nghiện” cho trên 2.000 người.
Anh Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc trường 2 tâm sự: “Để giành lại những con người từ tay nàng tiên nâu, nhiệm vụ của trường không chỉ là chuyện cắt cơn, cai nghiện, dạy nghề… mà phải tạo được môi trường sống thật tốt cho họ. Hiện nay chúng tôi lai tạo và ươm giống hàng trăm loại hoa, trong đó có nhiều loại hoa quý như hoa móng cọp xanh… Tất cả đều do bàn tay chăm sóc của các học viên trong trường”.
Vượt ra khỏi khuôn viên khu nhà ở là những rẫy cà phê, rau xanh và khu chăn nuôi. Khó có thể ngờ rằng, chỉ trong 5 năm, cán bộ giáo viên cùng các học viên vừa tổ chức cai nghiện, học văn hóa, học nghề… lại vừa có thể tăng gia sản xuất góp phần phủ xanh những đồi trọc nơi đây.
Chỉ trong năm 2006, các học viên của trường đã nuôi trồng trên 9 tấn cà phê, 134 tấn rau xanh, trên 22 tấn thịt heo….với gần 300.000 ngày công lao động, tổng giá trị sản phẩm làm ra và tiền công lao động gần 6 tỷ đồng, góp thêm lượng chất đạm và rau xanh vào khẩu phần ăn của các học viên.
- Kéo lại từng mảnh đời…
Học viên trường 2 đang chăm sóc vườn hoa của trường.
“Lên trường đã được 30 tháng, nhưng gia đình, bạn bè và đứa con gái 17 tuổi đều không biết tôi đang cai nghiện. Có lẽ đây là cách duy nhất để tôi có thể trở lại làm một người bố tốt trong mắt con gái mình…” - anh N.H.H học viên của trường thổ lộ.
H. kể, sau khi vợ bỏ đi nước ngoài, H. gửi con về nhà bố mẹ để vào TPHCM kiếm việc, cuộc sống nghèo khó cộng một chút buông thả đã dẫn anh đến với ma túy, từ đây anh không dám về quê.
Cứ thế, anh sống lay lắt xa quê trong nỗi nhớ con khôn nguôi, cho đến một ngày cuối năm 2004, H. được đưa lên trường 2 sau một đợt truy quét các “con nghiện” tại quận Tân Bình. “Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mừng vì được đưa lên đây kịp thời. Chỉ còn 20 tháng nữa tôi đã trở thành công nhân, khi đó tôi đủ mạnh dạn liên lạc với con gái của mình…” - H. nói.
Theo bác sĩ Đỗ Văn Chiến, Phó phòng Y tế trường 2, các học viên lên trường đều được kiểm tra sức khỏe định kỳ, được tập huấn phòng chống lây nhiễm HIV và được khám chữa bệnh miễn phí.
Đến đầu năm 2006, con số học viên lên đến 2.196 người và trong năm đã có 668 học viên hoàn thành thời hạn 5 năm học tập tại trường, được đưa về làm công nhân tại Khu Công nghiệp Nhị Xuân TPHCM. Anh Nguyễn Văn Hải, Chủ nhiệm Cơ sở dạy văn hóa dạy nghề của trường cho biết, 100% học viên khi ra trường đều được xóa mù chữ.
Trường đã tổ chức chương trình học cấp 2, cấp 3 cho những học viên nào có nhu cầu nâng cao trình độ văn hóa. Chỉ riêng trong năm 2006, trường đã tổ chức và duy trì 21 lớp học văn hóa, trong đó xóa mù chữ 178 học viên, bổ túc các cấp học phổ thông cho gần 1.000 học viên.
Trong giờ giải lao của một lớp phổ cập tiểu học, học viên N.N.B nhà ở một huyện vùng cao tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Em lên đây 36 tháng rồi, cách đây 1 năm em viết thư về cho gia đình, má em tin là em đang ở trường cai nghiện nhưng không tin lá thư này do chính tay em viết…”.
Học hết lớp 1, chưa biết viết, B. đã nghỉ học đi chăn bò, kiếm củi, gia đình B. không ngờ có ngày em lại viết được thư gửi cho gia đình. B. tâm sự: “Cách đây mấy tháng, má lên thăm, tuy buồn vì em bị dính vào ma túy, nhưng má cũng vui vì em học sắp hết cấp 1 rồi. Bây giờ em vừa học văn hóa, vừa học nghề để sau này kiếm việc làm…”.
Bác sĩ Đỗ Văn Chiến kiểm tra sức khỏe định kỳ cho các học viên.
Theo ông Nguyễn Văn Bình, hiện trường đang đào tạo nghề theo yêu cầu của các doanh nghiệp để sau khi ra trường các em có việc làm ngay tại các doanh nghiệp này.
Hàng năm trường mở nhiều lớp vi tính, thêu, dệt kim, sửa xe, may công nghiệp cho trên 1.000 học viên… Anh Nguyễn Triệu Quốc Phong, nhà tại quận 10, TPHCM một trong những “công nhân” đang làm việc trong xưởng gia công của trường 2 cho biết “Sau khi học nghề, tôi đã được trực tiếp làm việc trong xưởng dệt kim của trường với thu nhập vài trăm ngàn/tháng, đây là những đồng tiền đầu tiên tôi kiếm được bằng sức lao động của mình…”.
Trời trở lạnh, nhưng trong mỗi con người một thời lầm lỡ đang ấm lên bởi nhiệt huyết của những thanh niên xung phong biết hy sinh, cống hiến, giúp họ làm lại cuộc đời.
CHIẾN DŨNG