Gần 2 giờ đêm, chuông điện thoại reo làm Hải thức giấc. Cô lẹ làng nghe máy, không một chút do dự hay bực mình vì phải thức dậy vào lúc đang ngủ rất say.
- Mình nghe nè.
Hải không bao giờ tắt điện thoại. Cô không muốn để lỡ bất cứ cuộc gọi nào, dù là của người thân hay không thân. Khi người ta cần mình, cô nghĩ, mình không thể ở ngoài vùng phủ sóng. Hải yêu mọi người, đặc biệt là những người đang lâm phải những khó khăn mà cần đến cô. Tuy nhiên, cô không bao giờ nói điều này ra với ai, mà âm thầm cảm nhận niềm vui của một người biết chia sẻ và hành động như một sự tình cờ.
Đầu dây bên kia là Ngân, giọng cô nức nở.
- Ngân chết mất, biết tin vào ai để sống bây giờ!
Hải im lặng lắng nghe và ghi nhận cảm giác khổ đau mà người bạn mình đang trải qua. Ghi nhận cảm xúc của bạn mà đồng cảm, nhưng không được quá xúc động theo bạn. Đó là nguyên tắc của Hải. Nếu cả hai cùng khóc, ai sẽ là người hóa giải nỗi đau? Mặc dù ai cũng biết: nỗi đau không có thật vì nó chẳng có hình hài.
- Sao cứ phải tin rồi mới sống? Đứa trẻ mới sinh ra đâu cần biết niềm tin là cái gì!
Lý luận của Hải làm cho Ngân chựng lại.
- Mình đang đau mà bà còn giỡn.
- Ừ hửm.
Ngân không còn tin vào chồng mình nữa. Ngân đã cho anh ta nhiều cơ hội nhưng anh lại phản bội ngay trước mũi cô. Một người trẻ đẹp và tài giỏi như Ngân mà phải chịu đựng cảm giác này thì đương nhiên là đau rồi.
- Bà có hiểu không hả? Bà có hiểu được nỗi đau của người vợ bị chồng phản bội hay không? - Ngân nói gần như gào lên trong điện thoại. – Đau quá, mà bà làm sao mà hiểu nổi chớ, vì bà chưa có chồng.
Thật là trớ trêu – Hải thầm nghĩ và phì cười trong tâm. Thế đấy, chưa có chồng thì chưa thể hiểu được nỗi đau của người bị mất chồng. Đó là lẽ đương nhiên. Nhưng ai cũng biết: cảm xúc khổ đau hay hạnh phúc đều không tồn tại mãi, vì sẽ có những cảm xúc khác chồng lên. Chẳng ai suốt một đời chỉ buồn vì một chuyện hay vui vì một chuyện.
- Tạm thời mình chưa hiểu, nhưng mình biết cảm giác này, mình biết. Bà phải tin mình chứ.
Ngân thở hắt ra. Hải nhẹ nhàng đôi chút.
Như thế là tạm ổn, thở hắt ra là đã tống một luồng khí khó chịu ra ngoài. Hải mỉm cười trong tâm. Một khi người đang nói chuyện với mình thiếu tự tin thì mình phải tự tin và ngược lại. Hải tiếp tục.
- Tạm thời nếu bà không thể tin vào ai để sống, thì hãy tin vào mình. Ngân à, mình không bao giờ để lỡ bất kì cuộc gọi nào của bạn. Đúng không nào?
Có tiếng cười khe khẽ ở đầu dây bên kia, rồi là tiếng khóc.
- Mình sống với hắn vì con thôi, vì con thôi Hải à. Con trai mình lớn lên một chút, chắc chắn mình không thể chịu nổi. Mình sẽ bỏ hắn, hoặc đi với bạn trai mới của mình ngay trước mũi hắn.
Ôi, đức thánh thần ơi. Bạn tôi đang gieo vào chính lòng mình nỗi thù hận. Hải hơi chao. Lòng thù hận sẽ giết chết bạn. Nhưng dù sao, Hải hy vọng đây chỉ là cảm giác nhất thời. Sự sỉ nhục này là khá nặng nề với một người luôn hết sức chu toàn mọi thứ và xinh đẹp như Ngân.
- Cái con anh ta cặp kè đó, có ra gì chứ. Một loại hám tiền và danh hão.
- Và tất nhiên là nó xấu hơn bà, cả bên trong lẫn bên ngoài. – Hải thêm vào.
- Ủa, sao bà biết, bà thấy mặt nó rồi à?
- Cần chi thấy mặt chớ. Giá trị bây giờ đang bị đảo lộn. Chồng bà đang có vợ đẹp thì sẽ đi tìm bồ xấu. Đang có vợ không cần cái danh hão thì phải đi kiếm kẻ háo danh. Bà thấy hoa giả được tôn vinh thì có tức cho hoa thật không?
- Chuyện đời, ôi chán chết. Chả thèm chấp nữa.
Một hơi thở nữa hắt ra. Tốt rồi. Thêm một hơi thở nữa thì cuộc nói chuyện này sẽ kết thúc. Và rồi, Ngân sẽ ngủ say cho đến khi Hải ùa vào nhà cô bạn vào sáng hôm sau.
*****
Buông mình trên chiếc nệm mềm và ấm. Hải nằm nghe mưa rớt ngoài hiên. Mưa, liệu có làm cho trái tim bạn mình bớt chật. Nỗi nhớ và nỗi đau, tất cả chỉ là cản trở cho Ngân lúc này. Người ta cần được nghe mưa và tạm quên đi tất cả. Và thế là trời mưa.
Tiếng mưa nghe trong vắt. Tiếng mưa nghe bộn bề. Tiếng mưa nghe nỗi ghen hờn day dứt. Tiếng mưa nghe dịu ngọt môi tình thân. Tất cả những cảm giác trên đều do mình mà có, đều do mình thêu dệt mà lên, đều do mình tưởng tượng mà thành. Thành thật và gian dối, thực tế và hư ảo. Toàn bộ cũng chỉ do chính con người vẽ vời mà ra. Bản chất của mọi thứ, đơn giản chỉ là chính nó mà thôi.
Giấc ngủ trở lại với Hải. Còn với Ngân thì sao. Hải biết. Bạn mình đang ngủ trong sự mệt nhoài mê sảng. Nhưng dù sao, giấc ngủ cũng trở về.
*****
Tính tang, tính tang, tính tang…
Tiếng chuông cửa nhà bạn đang reo. Không có tiếng động phản hồi từ bên trong. Không gian tĩnh mịch và đơn độc. Đơn độc trong căn hộ xinh xắn ba người. Đã 9 giờ sáng, người trong chung cư đã lần lượt đến công sở. Cửa căn hộ nhà bạn mình vẫn đóng.
Muốn tiến cứ tiến, muốn lùi cứ lùi. Trên hết đừng do dự. Hải tiếp tục bấm chuông. Dù sao, Ngân cũng không nên ngủ quá nhiều trong tâm trạng ấy. Dù sao, Ngân cũng cần một ly cà phê sáng và một tô phở chẳng hạn. Dù sao,…
Hắn ta ra mở cửa, cặp mắt còn chút lửa tàn của khuya khoắt hôm qua.
- Chào em.
- Chào anh? Ngân thế nào?
- Ổn rồi, chuyện của nhà anh.
- Ừ thì chuyện của nhà anh. Em thì quan tâm bạn em thế nào.
- Ngân ơi, dậy đi. Hải đến thăm em này.
- Ờ… à ời… Hải hả? Chờ tui chút.
- Thôi em ngồi chơi. Anh đưa nhóc con đi mẫu giáo.
- Dạ.
Hắn và nhóc con đi. Cửa để ngỏ, nắng tràn vào nhà bình an. Đêm đã qua, ngày đang tới. Làm gì còn những nỗi đau của tối hôm qua.
- Bà ăn mì không? Tui nấu.
- Ờ thôi, pha cà phê đi.
- Ờ thì cà phê.
Ngân vừa bưng ly cà phê vừa nhìn nắng. Hải nhìn bạn mình. Mắt còn thâm quầng nhưng cảm xúc mất mát như đã tiêu tan.
- Ừa, thì thôi. Mình sống cho con. Mình sống cho mình.
- Phải rồi. Nỗi đau đêm qua như chưa bao giờ có thật.
- Ừa thì thật giả cũng chẳng đáng quan tâm!
NGÔ THỊ HẠNH