Nỗi đau từ vùng đất mía

HUỲNH LỢI - PHƯƠNG HỒNG
Nỗi đau từ vùng đất mía

Đến huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng, tôi ghé xã An Thạnh Nhì thăm những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Ở đây có nhiều hộ nghèo đến nỗi phải mang “sổ thương binh” đi cầm cố. Có trường hợp cầm sổ hàng chục năm không chuộc được, vì tiền lãi vượt gấp nhiều lần so với số tiền cầm cố ban đầu…

Cầm 2,3 triệu đồng - chịu lãi đến 19 triệu đồng!

Nỗi đau từ vùng đất mía ảnh 1
Các ngành chức năng huyện Cù Lao Dung vận động chuộc lại sổ thương binh.

Từ thị xã Sóc Trăng, đi mấy chục cây số theo con đường đất đỏ sình lầy, qua 2 bến phà Long Phú và Đại Ân mới đến được xã An Thạnh Nhì. Đây là xã 135, được liệt vào danh sách xã nghèo nhất tỉnh. Đất ít – người đông, nằm giữa cù lao bao bọc, điều kiện đi lại trắc trở… Bao nhiêu đó cũng đủ nói lên cái khó của một xã vùng sâu.

Anh Giang Trường Học, Phó Chủ tịch UBND xã An Thạnh Nhì, thở dài khi nghe chúng tôi hỏi chuyện “cầm cố” sổ thương binh ở xã.

Theo anh Học, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đau lòng trên, mà cốt lõi là do làm ăn thất bại, đau yếu, mất mùa… Toàn xã có 58 đối tượng mang sổ thương binh, sổ chính sách đi cầm cố. Mỗi người - mỗi cảnh, nhưng giống nhau ở cái nghèo và hết cách xoay sở (!?).

Điểm đầu tiên mà chúng tôi ghé là gia đình anh Trương Hồng Cảnh, thương binh hạng 4/4, ở ấp Sơn Ton. Nhà có đến 8 miệng ăn nhưng chỉ trông vào 4 công đất mía. Từ năm 2004 trở về trước, mía rớt giá thảm hại khiến người dân trồng mía lỗ nặng. Gia đình anh cũng chung cảnh ngộ. Có năm, đứng nhìn mía chết khô giữa đồng, chờ mãi chẳng thấy ai mua.

Anh Cảnh bùi ngùi kể: “Nhà nghèo - con đông, ăn trước trả sau vất vả lắm. Năm 1997, vợ tôi bất ngờ bị bệnh nặng. Bà con đều nghèo nên đâu mượn ai được, hỏi nợ bên ngoài lãi suất đến 10% nhưng hổng ai cho? Cuối cùng đành mang sổ thương binh đi cầm với giá 2,3 triệu đồng để lo thuốc thang…”.

Theo giao ước, mỗi tháng số tiền thương binh anh lãnh khoảng 239.000 đồng (sau tăng lên 251.000 đồng), đều giao hết cho chủ cầm sổ. Đến khi nào, anh bỏ ra 2,3 triệu đồng chuộc lại sổ thì mới được lãnh số tiền trên. Tính đến nay, gần 9 năm trôi qua nhưng sổ thương binh vẫn không chuộc được. Chị Dương Thị Hiền, vợ anh Cảnh chua chát: “Chỉ cần 10 tháng là chủ nợ đã lấy lại vốn họ bỏ ra. Hơn 8 năm qua, chính là phần lời thu vào ít gì cũng 18 - 19 triệu đồng! Mỗi lần nghĩ tới, ruột gan đau như cắt, nhưng hết cách rồi biết làm sao được?”.

Anh Thạch Chia, ở ấp Bình Danh A - còn bi đát hơn. Cầm sổ thương binh 3 triệu đồng chữa bệnh cho vợ. Chưa được bao lâu thì tiền hết sạch mà bệnh vẫn còn. Thế là, anh phải nài nỉ chủ nợ mượn thêm 4 triệu đồng nữa, nhưng rồi bệnh tình trị không xong! Từ ngày vợ anh qua đời đến nay đã gần 8 năm nhưng sổ thương binh vẫn chưa lấy lại được. Hiện tại, lo cái ăn từng bữa đã mệt, nói gì đến chuyện chuộc lại sổ.

Cũng ở ấp Bình Danh A, gia đình ông Nguyễn Hoàng Hội, thất mía mấy năm nay nợ nần chồng chất. Túng cùng đành mang sổ thương binh đi cầm được 3 triệu đồng. Sau 4 năm, số tiền trợ cấp hàng tháng mà ông đã nộp cho chủ nợ nhiều gấp mấy lần so số vốn vay ban đầu, nhưng nợ gốc 3 triệu đồng vẫn giữ nguyên. Hàng loạt gia đình khác ở An Thạnh Nhì cũng lâm vào tình cảnh tương tự…

Bao giờ sổ thương binh trở về tay thương binh?

Nỗi đau từ vùng đất mía ảnh 2
Người dân xã 135, An Thạnh Nhì, sống trong nhà cửa tạm bợ.

An Thạnh Nhì có 7 ấp thì hầu như nơi nào cũng có thương binh mang sổ đi cầm cố. Ai cầm ít thì 3 - 4 triệu đồng/sổ, nhiều lên đến 7 - 8 triệu đồng/sổ. Có hộ trong vòng vài năm phải đổi chủ nợ đến 3 - 4 lần, kèm theo đó số tiền cầm sổ cứ tăng lên và khả năng chuộc lại càng lúc càng xa khỏi tầm tay.

Anh Trương Hồng Cảnh thừa nhận: “Xứ này không có nhà máy, xí nghiệp… quanh năm chỉ có độc canh cây mía. Bà con vốn đã khó khăn, nhưng phải gánh thêm tiền lãi vật tư 7%. Làm quần quật cả năm, cuối cùng thiên hạ hưởng hết”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đa số dân nghèo ở An Thạnh Nhì đều thiếu vốn đầu tư sản xuất. Mỗi lần đến đợt bón phân cho ruộng mía, phải ra các đại lý vật tư nông nghiệp “mua thiếu” đợi đến mùa thanh toán và chấp nhận lãi suất cao. Nhiều hộ mua vật tư gối đầu khoảng 1 triệu đồng nhưng cuối vụ phải trả tổng cộng đến 1,4 triệu đồng(!?). Nghèo túng, đã đẩy người dân An Thạnh Nhì vào tình thế khó khăn, không lối thoát.

Phó Chủ tịch UBND xã Giang Trường Học trăn trở: “ Xét về góc độ pháp lý, bà con mang sổ chính sách đi cầm cố là không đúng, nhưng nghĩ lại tình người thì cảm thông những khó khăn của họ. Thời gian qua, chúng tôi đã tính nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng cầm sổ thương binh, sổ chính sách… Tuy nhiên, hiệu quả mang lại không cao, do thiếu giải pháp căn cơ!”.

Cũng theo anh Học, cuối năm 2005, được lãnh đạo tỉnh và huyện cho phép. UBND xã An Thạnh Nhì phối hợp cùng các ngành liên quan tiến hành đổi sổ thương binh, kèm theo dán ảnh người hưởng trợ cấp. Song song đó, ngăn không cho tình trạng lãnh tiền giùm, lãnh hộ… mà yêu cầu trực tiếp người đứng tên đến lãnh trợ cấp tại UBND xã. Cách làm này nhằm hạn chế tình trạng cầm sổ. Nhưng cuối cùng lại nảy sinh ra chuyện khác, đó là người cầm sổ đến lãnh trợ cấp về giao tiền cho chủ nợ! Mọi chuyện lại đâu vào đấy (!?).

Điều khiến chính quyền xã An Thạnh Nhì đau đầu là không chỉ thương binh nghèo đi cầm sổ, mà những gia đình chính sách thuộc dạng trung bình hoặc khá cũng mang sổ đi cầm. Ngoài ra, còn có trường hợp là trưởng ấp, bí thư chi bộ… cũng đem sổ thương binh của mình “giao cho người khác”; bởi nhiều nguyên nhân khác nhau?

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Dương Hoàng Minh, Trưởng phòng Nội vụ huyện Cù Lao Dung cho biết: “Không chỉ An Thạnh Nhì mà các xã An Thạnh Nhứt, An Thạnh Tây, thị trấn Cù Lao Dung, Đại Ân 1… có khoảng 174 trường hợp cầm sổ thương binh (lúc cao điểm đến 300 trường hợp). Qua điều tra mới đây, hầu hết người dân có nguyện vọng chuộc lại sổ, nhưng gặp khó khăn về vốn, nhiều hộ lâm nợ cả bên ngoài nên không đủ khả năng…”.

Cũng theo ông Minh, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan bằng mọi cách phải ngăn chặn tình trạng cầm sổ thương binh và tập trung giải quyết dứt điểm càng sớm càng tốt. Theo đó, các ngành chuyên môn cấp huyện sẽ phối hợp cùng UBND xã điều tra nắm lại những đối tượng cầm sổ và chủ nợ. Trước mắt, chọn thị trấn Cù Lao Dung “làm điểm”, mở đợt vận động chuộc lại sổ thương binh, sổ chính sách… nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 tới.

Thuận lợi là Ngân hàng Chính sách xã hội vừa đồng ý cho vay ưu đãi trên 1 tỷ đồng, giúp những đối tượng khó khăn chuộc lại sổ. Đối với những trường hợp cầm cố lâu năm, số tiền lãi lên đến 10 - 20 triệu đồng, gấp nhiều lần số tiền cầm cố ban đầu; huyện sẽ vận động chủ nợ cho chuộc lại với giá thấp, trên tinh thần nhường cơm xẻ áo. Cùng với thị trấn Cù Lao Dung, xã An Thạnh Nhì và các xã khác sẽ triển khai đồng loạt việc chuộc lại sổ thương binh, kết hợp với trao nhà tình nghĩa trong tháng 7- 2006.

Cù Lao Dung là vùng đất chịu nhiều mất mát trong chiến tranh. Ở đó có những con người từng một thời chiến đấu bảo vệ quê hương, đã và đang nỗ lực vươn lên. Tuy nhiên, để đánh thức vùng đất chỉ độc canh cây mía, rất cần động lực thúc đẩy.

Nói như anh Giang Trường Học, Phó Chủ tịch UBND xã An Thạnh Nhì: Chuộc lại sổ chính sách, sổ thương binh cho bà con đã khó, nhưng giữ được sổ lâu dài lại càng khó hơn. Bước kế tiếp là phải tìm mô hình giúp người dân tăng thu nhập, chớ còn trông chờ 1 năm 1 vụ mía thì không thể đi lên được.

HUỲNH LỢI - PHƯƠNG HỒNG
 

Tin cùng chuyên mục