Đây là bộ phim tài liệu được Hãng phim Giải Phóng khẩn trương thực hiện để phục vụ Đại hội Đảng lần thứ X (18-4 – 25-4-2006). Nội dung là cuộc hành trình đến được cánh cửa đổi mới của dân tộc, thoát khỏi thời bao cấp kéo dài quá lâu suốt 10 năm… Phim đã hoàn thành từ tháng 7-2005, và được Cục trưởng Cục Điện ảnh Nguyễn Phúc Thảnh duyệt bản đầu tiên vào tháng 9-2005… Chúng tôi đã gặp đạo diễn Văn Lê sau khi nghe tin bộ phim vẫn tiếp tục phải chỉnh sửa đến lần thứ 3 và phải cắt đến 1/2 thời lượng… Vì sao?
Thành phố xé rào, bà Ba Thi mua gạo về bán cho dân (cảnh trong phim “Cuộc đổi mới sinh tử”).
* PV: Có vẻ như anh đã bắt đầu nhụt chí khi phải chỉnh sửa tác phẩm mình đến lần thứ ba. Anh giải thích sao về điều này?
- Đạo diễn VĂN LÊ: Hãy hỏi bất kỳ một nghệ sĩ nào khi tác phẩm của họ bị cắt sửa đến phân nửa, khi ý tưởng của họ bị soi từng chữ bằng kính lúp để biến nó thành một tác phẩm tròn trịa theo đủ mọi ý kiến của người duyệt để hiểu tâm trạng của tôi hiện nay ra sao?
* Dường như nội dung phim là sự nhìn lại của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước để có những đột phá mở ra con đường đổi mới dù phải trải qua rất nhiều gian truân. Nhìn lại để sửa sai tất phải nói về cái sai. Có phải chính những hình ảnh đó làm phim anh trở nên quá gai góc đối với các nhà quản lý điện ảnh?
- Tôi nghĩ có lẽ không cần phải kể lể nhiều. Vấn đề là phải biết nhìn nhận sự thật một cách cầu thị và thẳng thắn. Người ta bảo “Một nửa sự thật không phải là sự thật”, và tôi không muốn chỉ nói một nửa sự thật. Thực ra những vấn đề gai góc nhất đã từng được đăng trên các báo, và ngay cả Hà Nội cũng đã có cả một khu triển lãm về thời bao cấp để giới trẻ bây giờ có thể hiểu và hình dung ra một giai đoạn cực kỳ khó khăn của đất nước.
Nhưng tất cả những cái đó chỉ là thực trạng, vấn đề trong phim không chỉ dừng ở đó, mà là những bước chuyển biến, những băn khoăn ray rứt của các vị lãnh đạo để quyết định đi đến sự tháo bỏ bao cấp. Đây là một cuộc đại phẫu để tìm đúng căn bệnh và phương thuốc đặc trị cho nền kinh tế quá què quặt thời bấy giờ.
Tôi đã đọc và nghiên cứu rất kỹ tất cả các nghị quyết của Thành ủy lúc ấy, đọc kỹ cuốn “Thành phố 20 năm đổi mới” với những bài phát biểu của các vị lãnh đạo thành phố như Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Nguyễn Văn Linh, Võ Trần Chí, Trương Tấn Sang… Lời bình của phim hoàn toàn dựa vào những bài viết này.
* Gần phân nửa thời lượng phim bị cắt ấy chủ yếu là về vấn đề gì? Anh đã thể hiện quá “dữ dội” chăng?
- Khi duyệt lần đầu ông Nguyễn Phúc Thảnh chỉ yêu cầu cắt những hình gợn như đoàn thanh tra của Chính phủ vào thành phố thanh tra sau việc thành phố cho mở ra hai công ty Direximco và Solimex… Và cắt bỏ lời bình về việc Trung ương ra Nghị định 146CP năm 1983 thu hẹp cơ chế trả lương theo sản phẩm… Ông Thảnh khẳng định sẽ không cắt lời của các đồng chí lãnh đạo, vì đó là những lời hết sức tâm huyết của những người đã lèo lái con thuyền kinh tế thành phố qua cơn dông bão…
* Nhưng sau đó…?
- Đạo diễn Lại Văn Sinh khi xem phim có nói với tôi: “Phim anh rất tốt”, nhưng khi ông làm cục trưởng thì ông không đấu tranh được. Vì thế lần hai những nhát kéo tiếp tục xén gọt hơn phân nửa lời của các lãnh đạo. Cả những câu về chiến tranh biên giới năm 1978- 1979, một trong những khó khăn chồng chất của đất nước vào thời điểm đó cũng phải bỏ đi (vì nhạy cảm?).
Tôi chỉ hết sức thất vọng vì điện ảnh tụt hậu quá xa so với báo chí. Các đồng chí lãnh đạo khi phát biểu trước ống kính là hoàn toàn có trách nhiệm, trách nhiệm bằng tên tuổi của các đồng chí là một lẽ mà còn với lòng chân thành và trách nhiệm với đất nước, nhắc chuyện quá khứ là hướng đến tương lai, để chúng ta không lặp lại các ấu trĩ đã qua…
* Ngoài nỗi gian truân của Sự đổi mới..., hình như chính anh cũng đang có nhiều gian truân với những kịch bản bị đổ ?
- Có đề tài tôi rất tâm huyết như kịch bản “ Nhóm thứ sáu”, đó là sự góp sức của những trí thức thành phố Hồ Chí Minh trong việc tháo gỡ khó khăn và tìm cách để đưa thành phố tiếp cận với nền kinh tế thế giới từ 1983 đến nay, nhưng không được duyệt. Tôi biết phim tài liệu bây giờ muốn dễ duyệt nhất là làm phim truyền thống. Tất nhiên điều đó cũng cần, nhưng chúng ta không thể cứ nhìn lui mãi, còn bao vấn đề nóng hổi của thời đại buộc phải phân tích để hướng tới tương lai. Mà đã nói thì phải nói bằng sự thật.
NGÔ NGỌC NGŨ LONG