Noi gương

Từ mùa tới, một ông bầu bóng đá xứ mình có trong tay tới 4 đội bóng để chia đều chơi cả ở V-League và hạng nhất. Chuyện này là độc nhất vô nhị trên thế giới. Bởi cả ở những xứ bóng đá tầm cỡ “hạng ruồi” như xứ ta, cũng chẳng ai cho một bầu nắm hai đội bóng trong cùng một hạng. Người ta biết tỏng rằng thế nào chuyện ấy cũng làm rối đủ thứ, nên cấm cho chắc, miễn bàn.

Và bởi vì ông Liên đoàn bóng đá quốc gia Vê ép ép chẳng có ý kiến ý cò gì, nên người ta đang hãi. Lỡ đâu sang năm ông bầu đó mua thêm vài đội nữa, rồi hai đội đá ở hạng nhất của ổng được thăng hạng đá V-League thì giải vô địch quốc gia sẽ giống như giải “nội bộ mở rộng”.
 
Đá vậy, ai chịu cho nổi. Các đội cùng một bầu cứ xa luân chiến, họ sẽ dễ bề khống chế cả đầu vô địch lẫn đầu chung kết ngược. Bóng đá tay ba đã quá ớn, nói chi là bóng đá kiểu “hợp tác xã”. Và biết đâu, lúc đó giải sẽ đổi tên thành “Giải bóng đá quy hoạch chức vô địch từng năm”.

Nhưng sự tình rối ren chưa dừng ở đó. Bởi ở hạng nhất có một ông bầu đang lên cũng đang bỏ túi hai đội bóng. Rồi vì cũng không ai cấm, nên sang năm bầu này cũng có thể mua thêm vài đội. Có sẵn gương, cứ việc noi. Và có thế nào, thì báo cáo tổng kết mùa giải năm nào cũng vẫn sẽ là “thành công tốt đẹp”, lo gì!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục