Thành phố luôn là nơi đông đúc rất không phù hợp với hẹn hò. Đó là chỉ nói chuyện hẹn hò trai gái thôi còn những việc khác người ta thường hẹn hò gặp gỡ nhau ở thành phố. Anh nông dân Hà Nam hẹn anh nông dân Bắc Kạn gặp nhau ở Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm nuôi vịt Anh Đào. Chị công nhân Bình Dương hẹn gặp đồng hương Ninh Bình ở Vũng Tàu nhân kỳ nghỉ phép. Cựu chiến binh các tỉnh cũng thường gặp nhau ôn lại kỷ niệm ở những thành phố lớn.
Ngày trước ở Hà Nội trai gái hẹn hò nhau thường thì cả phố biết. Đầu tiên là gia đình cô gái biết khi chàng trai thập thò ngoài cửa. Bố mẹ cô ấy bao giờ cũng niềm nở ra đón, mời anh vào nhà uống trà! Nghĩa là phải vào ngồi im như thóc trong phòng khách để nghe những câu hỏi thừa lịch sự nhưng rất thiếu thân tình của phụ huynh cô ấy. Cái e dè chừng mực cứ như chuẩn bị cho một cuộc phá đám nghĩa đen. Thế nhưng cách cư xử ấy luôn đúng. Thành chuyện thì không mang tiếng là vồ vập mà lỡ chuyện thì cũng không thể bảo ít quan tâm. Sau đó thì đến cả phố biết anh chị dập dìu đưa đón nhau đi xem phim, uống cà phê giải khát, dự hội hè; lúc sắp cưới có thể còn đi nghỉ mát với cơ quan nữa. Tất nhiên trai gái riêng phòng và sinh hoạt tập thể. Lúc ấy mà “ăn cơm trước kẻng” là vi phạm đạo đức, bị kỷ luật.
Nhưng tất cả những chuyện diễn ra trước mắt mọi người không hẳn đã nói lên bản chất hẹn hò thành phố. Trai gái có tình ý với nhau sẽ tìm được nơi hẹn hò đúng với mong muốn của mình. Cái khao khát bản năng của nhân loại sẽ tìm được nơi thỏa mãn. Cả một con đê sông Hồng ngang qua thành phố là nơi hẹn hò lý tưởng. Trên bờ cỏ mịn mát suốt ba mùa chỉ trừ mùa đông, từng cặp đôi ngồi dính chặt tưởng như không có cơn bão nào đe dọa nổi. Thế nhưng vẫn có những đội dân phòng đi soi đèn pin kiểm tra từng đôi một. Nếu thấy có những hành động khả nghi vượt quá giới hạn “tìm hiểu” lập tức bị hỏi giấy tờ. Người ta sợ đám tệ nạn trà trộn vào chốn ấy.
Thành phố những năm chiến tranh thiếu điện liên miên. Bóng tối công viên, bờ đê chính là nơi hẹn hò lý tưởng. Nó không chỉ kín đáo mà còn rộng lớn và có mặt ở khắp nơi. Hồ Tây, vườn Bách Thảo, hồ Hoàn Kiếm, hồ Hale, Công viên Thống Nhất, Công viên Thủ Lệ… đâu đâu cũng có thể hẹn hò. Nhưng không thể qua đêm được. Chín mười giờ tối là ai về nhà nấy. Thành phố có đủ lực lượng dân phòng đi nhắc nhở các đôi chấp hành nghiêm qui định ở nơi công cộng. Vì thế, an ninh vô cùng bảo đảm. Không mấy khi có nạn trộm cướp. Nhiều lắm chỉ có đám trẻ con lêu lổng kéo vào trêu ghẹo một chút thôi.
Dân số thành phố tăng vọt kể từ sau ngày đổi mới. Dù diện tích đã mở rộng đến gần gấp ba lần nhưng số lượng công viên vườn hoa vẫn chưa thêm được bao nhiêu. Người Hà Nội dần mất đi thói quen hẹn hò nhau ở công viên chẳng biết từ lúc nào. Người tỉnh bạn lạ lẫm lại càng không ai dám vào công viên buổi tối. Cái bờ đê sông Hồng lộng gió xao xác cỏ may cũng đã được kè bờ tường thẳng đứng thắp đèn điện sáng trưng. Chẳng ai còn nghĩ đến chuyện hẹn hò ngoài ấy nữa trừ bọn nghiện. Ngày trước hẹn hò nhau ở công viên, bờ đê cùng lắm chỉ mang tiếng là người phóng túng trong sinh hoạt. Giờ thì chắc phóng túng đến mấy cũng chẳng ai dại gì có mặt ở đấy buổi tối giữa nườm nượp phấn son nhàu nhĩ.
Nhưng không vì thế mà thành phố thiếu nơi hẹn hò. Thậm chí còn nhiều hơn gấp bội. Và an toàn sạch sẽ. Đi trên phố hầu như không bao giờ quá 100m lại không có nhà nghỉ, khách sạn. Nhiều dãy phố ven nội toàn nhà nghỉ liền kề kéo dài hàng mấy cây số. Hà Nội không phải là chỗ nghỉ ngơi. Phần lớn người ta đến Hà Nội và người Hà Nội đều nhọc nhằn vất vả mưu sinh. Nghỉ ngơi đúng nghĩa chỉ có người già và những anh chị thất nghiệp. Nhà nghỉ chính là nơi hẹn hò. Công nhân hẹn hò, nông dân hẹn hò. Cán bộ viên chức cả công lẫn tư tranh thủ buổi trưa. Các cụ ông nối dài buổi tập thể dục sáng với cụ bà cũng có. Học sinh phổ thông mặc đồng phục trốn học vào đấy cũng nhiều. Đám bợm nhậu lừ đừ vào đấm bóp chờ rã rượu chẳng cần hẹn trước. Dĩ nhiên, ai đó bảo nhà nghỉ không có mại dâm thì rất nên đi khám bệnh thần kinh hoang tưởng.
Người Hà Nội mấy năm nay đã hầu như không còn cảnh đến nhà nhau chơi. Hẹn hò cả riêng lẫn chung đều ở quán xá hoặc điểm du lịch. Trai gái hẹn hò nhau ở các nhà nghỉ nhiều khi đến tận lúc mang em bé về nhà. Chẳng sao cả. Chỉ còn mỗi việc tổ chức đám cưới. Đã có đám cưới bố chú rể lên phát biểu bắt đầu bằng câu: “Được sự đồng ý của hai cháu, hôm nay gia đình chúng tôi…!!!”.
ĐỖ PHẤN