Nối kết những trái tim

Có phải là hành động nhất thời thiếu kiểm soát?

Vợ chồng tôi cưới nhau đã 7 năm, con trai 6 tuổi. Vì kinh tế còn khó khăn nên chúng tôi vẫn sống chung với đại gia đình bên tôi. Mới đây, một đêm tình cờ thức giấc, vì không thấy chồng đâu nên tôi đi ra ngoài phòng tìm và thấy anh ấy đang sờ ngực em gái con chú tôi. Em họ và chị họ tôi ngủ chung với nhau ở ngoài. Chồng tôi giải thích hành động đó của anh ấy là do không kiểm soát. Tôi không biết có nên tin vào điều đó không và không biết nên làm sao với anh ấy.

Thanh (Bình Chánh)

Sự việc chị nêu chắc hẳn có những tác động tâm lý không nhỏ đối với chị. Đó là một khó khăn chị cần phải vượt qua và cần bình tĩnh để có hướng giải quyết phù hợp.

Trong một số hoàn cảnh, đôi khi con người khó kiềm chế được bản năng tình dục và dẫn đến những hành vi thiếu kiểm soát. Theo nguyên tắc chung, khi ai đó bị buộc tội mà không có nhân chứng, vật chứng thì bao giờ tòa án cũng “xếp” ở mức tội danh… nhẹ nhất – cho nên, trong trường hợp của chồng chị, có lẽ chị nên tin rằng, đó mới là lần đầu tiên anh ấy hành động vì thiếu kiểm soát.

Mặt khác, nhìn nhận vấn đề theo hướng ấy, có lẽ chị cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, phải không? Ngoài việc cho anh ấy cơ hội sửa sai, chị cũng cần phải lưu ý đến việc sắp xếp không gian chỗ ở gia đình sao cho có sự hợp lý đối với phạm vi sinh hoạt riêng tư của các thành viên trong nhà.
 
Vấn đề chúng ta cần bàn tiếp theo là, chị đừng bao giờ nhắc lại chuyện đã qua (hoặc những biểu hiện thông qua cách nhìn, cách nói… khác thường) khiến cho anh ấy cảm thấy “có tội” trước chị và những người thân trong gia đình – nếu điều đó biến thành mặc-cảm-tội-lỗi nơi anh ấy, thì sẽ càng nguy cơ hơn cho hạnh phúc gia đình của chị.

Vì khi “chỗ đứng” (uy tín, quyền hạn…) của người đàn ông trong gia đình bị lung lay, thì họ sẽ… buông xuôi, bất cần tất cả!
 
Còn một vấn đề nữa: có lẽ chị cũng cần dành thời gian cho việc chăm sóc bản thân và mối quan hệ vợ chồng trong các sinh hoạt thường nhật – đôi lúc vì chủ quan, nên có những người vợ cứ thản nhiên buông thùa, thản nhiên vô trật tự… (cả trong phòng ngủ) khiến người chồng… ngao ngán (nếu không muốn nói là chán ngấy) (!?). Vậy thì, đôi lúc lỗi ở chồng, nhưng nguyên nhân là từ các bà vợ chúng ta đấy!

Cần giữ khoảng cách cần thiết trước khi là dâu con

Em và anh ấy quen nhau được một năm thì anh ấy đi du học. Khoảng 6 tháng nữa anh ấy về, khi anh ấy về chúng em sẽ đám cưới (chúng em đã làm đám hỏi trước khi anh ấy đi). Hiện tại em đang khó xử vì ba mẹ anh ấy kêu em qua nhà đó ở luôn, để khỏi phải thuê nhà (em đi làm ở SG nên phải ở trọ). Em không muốn như vậy chị à.

Mỗi lần qua thăm hai bác em không dám tự nhiên, nhất là lúc không có anh ấy. Vả lại nhà bên đó có hai đứa nhỏ (con của chị anh ấy) rất nghịch, nếu ở đó chắc em không nghỉ ngơi, học hành gì được sau khi đi làm về. Em không biết phải làm sao và nói như thế nào với bên đó?

tigon-tim1983@...

Thực ra thì em không phải khó xử lắm đâu, vì quan điểm của em đã rất rõ ràng rằng “em không muốn chút nào” về việc sang ở với gia đình anh ấy lúc này. Chị hoàn toàn ủng hộ em. Dù sao thì việc giữ khoảng cách cần thiết trước ngày chính thức trở thành dâu, vợ người ta cũng là điều nên làm, phải không em.
 
Hiện tại, ý muốn của ba mẹ anh ấy có lẽ xuất phát từ tình thương mà họ dành cho em. Thế nhưng em cần giải thích cho hai bác hiểu rằng, việc em từ chối đề nghị của hai bác không đồng nghĩa với việc em không tôn trọng hai bác hoặc có ý gì khác về mối quan hệ của em với bạn trai; mà chỉ là sự “ý tứ” cần thiết của một cô gái khi chưa chính thức là dâu con.

Đấng sinh thành nào cũng thương con (bao hàm cả con rể hoặc con dâu), cho nên họ luôn muốn bao bọc, đỡ đần cho con. Và để đáp lại, con cái không nhất thiết phải thụ động, ngủ yên trong sự che chở đó, mà con cái phải luôn biết tự vươn lên bằng chính sự nỗ lực của mình.

Khi nhận biết được điều đó, bậc cha mẹ nào cũng sẽ hài lòng. Thế nên, em đừng ngại khi nói lời từ chối. Hãy trình bày một cách nhẹ nhàng, tế nhị những “lý do rất chính đáng” về công việc và chuyện học hành của em, có thể kể cả lý do ba mẹ em ở quê cũng cần có nơi ở mỗi khi lên thành phố thăm em…

Chỉ lưu ý với em rằng, trong số những “lý do chính đáng” trên không có lý do em e ngại sự tinh nghịch của hai đứa cháu đâu nhé (dù biết rằng điều ấy không phải là “chuyện nhỏ”) – bởi đó là điều tế nhị trong giao tế.

CVTV NGỌC MAI

 

Các tin, bài viết khác