Nơi mùa xuân đến sớm

Nơi mùa xuân đến sớm

Gần cuối đường Đề Thám (trước là đường Huê Viên), nhìn bên tay trái là con hẻm 59 thuộc khu vực II phường An Cư TP Cần Thơ. Tiếng là hẻm 59 nhưng người dân quanh đây đều quen với cái tên “hẻm tịnh xá Ngọc Liên”. Bởi chỉ cần chạy vào hẻm một khoảng ngắn thôi, tịnh xá đã hiện ra trước mắt, bề thế, uy nghi nhưng không kém phần thanh tịnh, đẹp đẽ, nhất là sau khi được trùng tu vào năm rồi.

Nơi mùa xuân đến sớm ảnh 1

Các sư cô và phật tử đang bào hạnh làm mứt.

Những ngày trước tết độ hai tháng, nếu có dịp đến tịnh xá, ta sẽ thấy một không khí rộn ràng, tất bật khác với sự yên ắng ngày thường của cả ngôi chùa chuẩn bị đón tết.

Bước qua khỏi cổng tịnh xá, nhìn vào khoảng sân rộng đã thấy các sề mứt đang phơi trong nắng, chiếm gần hết sân. Sề mứt me vừa sên xong vàng hực, tươm mật, óng ánh trong veo trong nắng, bên kia là mứt hạnh (tắc) được phủ một lớp vải the trắng lốp, trong đó từng trái hạnh vàng tươi, óng mượt, tròn trỉnh cũng trong suốt đến tận ruột.

Năm nào cũng vậy, các sư cô trong tịnh xá Ngọc Liên cũng làm hai loại mứt me, mứt hạnh này trước, đến gần tết mới chuyển sang làm mứt mãng cầu, mứt dừa. Các ni sư  vừa chăm sóc các sề mứt quay lại nói với tôi:

– Không làm sớm thì me dốt hết, không sên mứt được. Còn trái hạnh cũng đang vào mùa, phải mua để làm từ từ, chứ không cận tết lại lên giá.

Tôi men lại góc sân, nơi hai vị sư cô đang bào vỏ hạnh cùng mấy chị phụ nữ đến làm công quả. Nhìn chiếc bàn bào nhỏ lướt thoăn thoắt trên các trái hạnh vàng rực đã thấy tay nghề điêu luyện của mấy cô, mấy chị rồi. Đầu tiên, lưỡi lam bén ngót gọt sạch đầu núm, rồi bàn bào nhấp nháy sượt qua phần vỏ ngoài, thoáng cái trái hạnh tròn trịa chỉ còn phần vỏ mỏng vàng nhạt bên trong.

Chiếc thau nhỏ đặt cạnh càng lúc càng đầy những trái hạnh vàng tươi, bàn tay người bào vẫn thoăn thoắt khiến người đứng ngoài quan sát như tôi cũng mê mẩn. Một sư cô khác bước đến mang những thau hạnh vừa gọt xong vỏ đi ngâm muối. Trên chiếc chảo nhỏ gần đấy, một sư cô đang nhẹ tay đảo nhanh cho đến khi trái hạnh trở thành vàng óng, trong suốt và chất lên sề, phơi nắng…

Vị sư cô vừa bào vỏ hạnh cho biết:

– Chùa hiện có tám vị, mỗi người làm một công đoạn nên ai làm gì thì chỉ biết phần đó.

– Vậy hạnh, me làm mứt, chùa ta mua ở chợ hay ở đâu?

– Tùy, có khi sư cô đi chợ mua, có khi mối quen đem lại.

Nơi mùa xuân đến sớm ảnh 2

Sư bà đang sắp mứt hạnh vừa phơi xong.

Giá cả các món mứt của tịnh xá tuy có mắc hơn các loại mứt bán đầy ở chợ nhưng vẫn có nhiều người đến mua mứt ở chùa, phần vì mứt của các sư cô làm không chỉ ngon hơn mà còn rất vệ sinh bởi các cô không dùng bất cứ một hóa chất độc hại nào để làm mứt. Đặc biệt là mứt mãng cầu, các ni cô không vắt bớt nước chua, cũng không tẩy trắng phau, mà cứ từng múi, từng múi rứt ra, cho đường vào sên đến khi ra mứt vậy thôi.

Nhìn vẻ ngoài, múi mứt không trắng đẹp như mứt chợ, nhưng ăn vào mới thấy sự khác biệt  - nó ngọt thanh và hơi chua chua. Có lẽ vì thế mà bao nhiêu năm nay tuy không có nhãn hiệu thật kêu như mứt đóng hộp xanh đỏ ngoài chợ, nhưng mứt của tịnh xá Ngọc Liên vẫn được những người sành ăn của TP Cần Thơ ủng hộ.

Một lẽ khác nữa, người mua mứt ở tịnh xá này còn muốn góp chút của cải trần gian vào góp cho công việc chùa và đó cũng là cách góp với chùa làm việc thiện. Hàng năm, vài trăm ký mứt hạnh, mứt mãng cầu, mứt me, mứt dừa bán ra cũng đắp đổi phần nào cho cái ăn cái mặc của các ni sư trong tịnh xá.

Bước sâu vào mảnh sân gần khu chánh điện, tôi đến chào sư bà trụ trì Thích Nữ Giác Liên, có mặt tại chùa này từ trước 1975. Sư bà ngồi đong đưa trên võng, đang tách vỏ me, ngồi chung quanh là 3 chị phật tử đến làm công quả cũng đang tách vỏ me.

– Sư bà ơi, chùa mình năm nay đẹp quá! - tôi nói.

Sư bà ngước mặt lên cười:

– Ừ, mới xây lại năm rồi mà. Còn mắc nợ phật tử đó.

Tôi nhìn vị ni sư năm nay 76 tuổi, vẫn ngày ngày làm việc cùng các sư cô trong chùa để lo chuyện cơm gạo và chuyện từ thiện mà chạnh lòng. Mỗi năm hai mùa Trung thu và tết, tịnh xá này vẫn sản xuất các loại bánh dẻo, các loại mứt để tăng thêm thu nhập cho chùa. Nghe các chị phật tử kể, vừa rồi các sư cô đã thức suốt mấy đêm để ghép vải vụn thành những tấm mền và giặt sạch quần áo cũ xin được để gởi ra miền Trung cứu lũ. Tôi hỏi:

– Sư bà ơi, mỗi năm bán bánh dẻo Trung thu, bán mứt tết, sư bà có nhớ lời được bao nhiêu không?

Lại một nụ cười và cái lắc đầu:

–Không nhớ đâu, cứ làm rồi bán từ từ, rồi mua đồ làm thêm vậy thôi. Ở đây mọi thứ đều của tập thể, không có kết sổ, tính toán gì hết…

Nghĩ lại, câu hỏi của mình cũng vô duyên khi nói ra trong cảnh thanh tu đạm bạc này.

Rời tịnh xá Ngọc Liên khi nắng gần đến đỉnh đầu. Ngoài sân, mấy sề mứt hạnh, mứt me vẫn óng ánh dưới nắng xuân. Từ giã tôi, mấy vị sư cô còn rất trẻ, cứ cười luôn miệng nhắc: “Cô nhớ trở lại mua mứt nghe!”. Tôi không chỉ trở lại tịnh xá để mua những loại mứt rất ngon như mọi năm mà còn để cảm nhận được tấm lòng vị nhân sinh của những người tu hành ở tịnh xá vốn yên tĩnh, rất đẹp này.

Nhìn ngôi chánh điện mới được xây lại, mái vàng rực, cong vút lên cao rồi nhìn xuống khoảng sân đầy nắng với những trái mứt me, mứt hạnh vàng ươm, trong suốt, tôi chợt thấy như mùa xuân đang đến nơi này từ những tấm lòng ngọt ngào của các ni cô đang chuẩn bị cho những chuyến đi từ thiện, mùa tết đến…

Chi Lan

Tin cùng chuyên mục