Nhìn lại bóng đá Việt Nam 2007

Nỗi niềm dang dở

Đỉnh cao và vực sâu. Bóng đá Việt Nam năm 2007 là lằn ranh mong manh giữa ngất ngây hạnh phúc và sự thất vọng. Trớ trêu thay, nỗi thất vọng lại xảy đến ở đúng sân chơi mà bóng đá Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng nhất…

Thất bại kép

Người hâm mộ vẫn đau đáu nỗi buồn sau cú hụt hẫng của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 24. Ảnh: Hoàng Vy

Nếu kỹ tính, nỗi đau của bóng đá Việt Nam không chỉ tồn tại ở SEA Games 24. Thất bại của U23 Việt Nam chỉ xát muối vào vết thương tưởng như đã được thời gian và khoảnh khắc lóe sáng của đội Olympic Việt Nam và Asian Cup 2007 phủ lấp.

Trên thực tế, bóng đá Việt Nam đã khởi động năm “Heo vàng” bằng một thất bại: tuyển Việt Nam không hoàn thành mục tiêu vào chung kết AFF Cup 2007. Trận thua 0-2 trước kình địch Thái Lan trong trận bán kết ngay tại sân Mỹ Đình đã nhuốm màu xám lên bầu trời bóng đá Việt Nam.

Thời điểm ấy, sự giằng xé giữa đẳng cấp và trình độ đã được đặt ra, thậm chí ngay cả vai trò và khả năng của HLV Riedl đã bị đặt lên bàn cân tính toán. Chỉ tiếc là sự rụt rè và cái “tình” quá sâu đậm giữa VFF với ông thầy người Áo đã khiến bóng đá Việt Nam trả giá bằng nỗi đau tại SEA Games 24.

Thất bại ở AFF Cup 2007 lẽ ra phải được nhìn nhận thấu đáo hơn, bởi nó là dấu hiệu cho một sự xuống dốc. Chính trận thua trước Thái Lan ở bán kết dường như đã báo hiệu cái “ngưỡng” của bóng đá Việt Nam.

Cho dù sau đó, khoảnh khắc lóe sáng ở Asian Cup 2007 và vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 đã tạo ra những phút cao hứng, nhưng rõ ràng đấy chỉ là nhất thời và thất bại của U23 Việt Nam là sự lột tả chân thực về đẳng cấp của bóng đá Việt Nam.

Sự chua chát trong thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 24 bộc lộ quá nhiều cái dở của bóng đá nước nhà: thiếu định hướng chiến lược, sự căn cơ và mải mê chạy theo thành tích.

Cuối cùng thì HLV Riedl đã trả giá cho thất bại bằng chiếc ghế HLV trưởng. Và dù ông Riedl có bị “đại hạ giá” sau khi mất ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam chăng nữa, thì nỗi đau từ cú té vì tưởng là bóng đá Việt Nam đang đứng trên đỉnh cao chỉ có người hâm mộ Việt Nam là phải khổ sở và đớn đau hứng chịu.

Hệ quả của chiến lược... xuê xoa

Người ta ví von, bóng đá Việt Nam năm 2007 phú quý giật lùi. Bởi có lúc hình ảnh của bóng đá Việt Nam đã “thăng”: lọt vào tốp 8 ở Asian Cup 2007, đội bóng Đông Nam Á duy nhất có mặt ở vòng 3 vòng loại Olympic Bắc Kinh hay giành ngôi vô địch U20 Đông Nam Á. Nhưng sau đó, bóng đá Việt Nam đã kết bằng thất bại ở SEA Games 24.

Cái phú quý giật lùi mà bóng đá Việt Nam thật ra là hệ quả từ những chiến lược “xuê xoa” của VFF. Hình ảnh và thành tích của đội tuyển có hào nhoáng, thành công hay không phải phụ thuộc vào cái nền từ giải VĐQG. Song V-League 2007 lại chính là nỗi thất vọng ghê gớm nếu người ta bóc tách từng bộ phận cơ thể của giải đấu này.

Có thể VFF tự hào rằng V-League là giải VĐQG hấp dẫn nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên, chẳng có một giải đấu nào lại lắm sự cố, điều tiếng như V-League. Chưa bao giờ V-League lại tệ đến mức có đến 3 sự cố “vỡ sân” như V-League 2007 khi phải chứng kiến màn giết bóng đá của các holigan Thanh Hóa. Người ta bao biện những sự cố ấy bằng sự hâm mộ, cơn khát bóng đá, nhưng chẳng ai chịu trả lời cho sự xuê xoa và tư tưởng dĩ hòa vi quý của các nhà tổ chức trong việc cấp phép cho một sân đấu thiếu an toàn và những màn xử lý kỷ luật không cương quyết.

Trong cái cơ thể nhiều... khuyết tật của V-League, nỗi ám ảnh của thứ “bóng đá tình cảm” như Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ nhận xét có ảnh hưởng đến chất lượng của đội tuyển? Tất nhiên có. Bởi có ai đoan chắc rằng, một khi các cầu thủ chỉ phải đá “vờ” ở V-League sẽ đủ sức, đủ trình độ để chơi thật ở SEA Games hay AFF Cup. Mặt khác, trong sân chơi mà các ngoại binh đang làm mưa làm gió, sự hạn hẹp về chất lượng cầu thủ là không thể tránh khỏi.

Nhuận sắc trong tương lai?

Đòn đau nhớ lâu. Thất bại ở AFF Cup 2007 và SEA Games 24 đã khiến cho “hương sắc” từ vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 hay Asian Cup 2007 nhạt nhòa. Tuy nhiên, vượt qua khoảnh khắc đau đớn, xót xa ấy mới là điều quan trọng nhất khi nhìn lại bóng đá Việt Nam 2007.

Cơ sở nào để bóng đá Việt Nam hy vọng nhuận sắc trong tương lai? V-League vẫn nghiệp dư, lộn xộn, nhưng tại sao ngày càng có nhiều doanh nghiệp máu mặt đổ xô nhảy vào bóng đá?
 
Đà Nẵng, Bình Định hay Đồng Tháp - những thành trì của tư duy “bóng đá bao cấp” rốt cục đã bị xô đổ, chuyển giao cho các doanh nghiệp. Ngay cả những đội bóng vốn nặng nề cơ chế như Thể Công cũng đã phải thay đổi tư duy, nhằm thích nghi với không khí mới của bóng đá. Những cuộc chuyển giao quyền lực ấy đã gây ra những lộn xộn nhất định trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ nội, nhưng nó lại là tín hiệu cho nền tảng của thứ bóng đá chuyên nghiệp thực sự trong tương lai.

Tương tự, lần đầu tiên bóng đá Việt Nam được chứng kiến một học viện bóng đá trẻ bài bản, quy mô ra đời: Học viện bóng đá HAGL- Arsenal JMG. Lứa trẻ mà bầu Đức đầu tư tuyên bố không có chuyện “5C” (“tạm dịch” là “con cháu các cụ cả”) trong 20 mầm non được lựa chọn trong cuộc tuyển mộ quy mô toàn quốc ấy chỉ ra sản phẩm sau 7 năm đào tạo. Đó là cái đích xa mà những người tâm huyết bóng đá Việt Nam hướng đến chứ không phải là kiểu ăn xổi, ở thì như hiện tại.

Tất nhiên, những nhuận sắc trong tương lai là hy vọng của bóng đá Việt Nam. Còn hiện tại, khi khoảnh khắc mùa bóng và cả một năm 2007 sắp đi qua, người ta lại đau đáu với những nỗi niềm dang dở mà bóng đá Việt Nam đọng lại…

NGỌC LINH

Các tin, bài viết khác