Nỗi niềm “làng đợi”

Bà Mai Thị Mại ở làng chài Hà Lợi Trung, xã Trung Giang (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) nói như mếu: “Mấy tuần rồi ông nó không ngủ được, cứ đến 3g  sáng mở cửa nhìn ra đường. Tui lo và nhớ con thắt ruột nhưng cũng chẳng biết mần răng”...

Ngôi nhà của đôi vợ chồng ông Phan Văn Thế, bà Mai Thị Mại nằm cách biển bãi ngang Trung Giang chừng vài bước chân. Khi chúng tôi đến, bà Mại đang ngồi bệt bên giếng nước, đôi bàn tay run run chao mấy cọng khoai lang trong chậu, nhưng nước cứ chảy ra ngoài theo những cái lỗ thủng. Ông Thế ngồi ở bậc thềm cặm cụi với búa, ve, cắt lấy miếng nhôm gỉ để tán lại cái chậu thủng cho vợ.

Thấy khách, bà Mại bỏ dở việc, chạy đến ngồi bên chồng và người con điên. “Quê tui ở Thạch Hà, Hà Tĩnh. Năm 1969, ông nó tập kết ra miền Bắc, gặp tui rồi nên vợ nên chồng. Sau ngày đất nước hòa bình, tui theo chồng về quê, sinh được sáu người con, nhưng gia cảnh chẳng được may mắn, có tới ba đứa bị bệnh điên. Đầu những năm 2000, cả nhà trông đợi vào cháu Phan Văn Ngọc (con trai thứ 3) đi làm ăn ở miền Nam, mỗi tháng dành dụm được vài trăm ngàn đồng gửi về, nhưng không được bao lâu thì cháu ngã bệnh nặng rồi qua đời.

Tiếp đó, hai con gái là Phan Thị Thơ và Phan Thị Thu cũng vào miền Nam làm mướn. Ông trời chẳng thương người khó, năm 2006, cháu Thu đổ bệnh nặng, không đi lại được. Một mình con Thơ chạy ngược chạy xuôi vay mượn tiền chữa bệnh cho em, nhưng cũng chẳng được nhiều nhặn gì, chưa đầy một triệu đồng.

Lúc vào bệnh viện mới tá hỏa, em nó bị mục đến ba đốt cột sống. Hôm con Thơ gọi điện nhắn với hàng xóm nói là tui đến nghe điện thoại có chuyện gấp. Khi tui cầm ống nghe lên, nó oà khóc nức nở. Ông nó đi ăn xin ba ngày, được chừng 700.000đ, rồi hàng xóm cho mỗi người một ít, lấy đó làm lộ phí tàu xe vào với con…”, bà Mại kể trong nước mắt. Ông Thế vào Sài Gòn chưa được một tuần thì phải quay trở ra vì chẳng biết làm gì hơn. “Cách đây một tuần, con Thơ có gọi điện nhắn rằng nó sẽ cố gắng sắp xếp đưa em về quê chữa bệnh, nhưng không biết thế nào”- bà Mại nói tiếp.

Chị Hoàng Thị Lài, nhân viên kế toán ngân sách xã Trung Giang cho biết, mấy năm nay biển cả mất mùa, công việc ít nên cán bộ cũng thưa đến cơ quan! Riêng cái nghèo ở thôn Hà Lợi Trung là cả một câu chuyện dài. Do đất đai cằn cỗi, biển bãi ngang cạn kiệt cá tôm nên đa phần lớp trẻ vừa học hết cấp hai đã phải xuôi ngược vào Nam ra Bắc để kiếm kế sinh nhai. Có năm, lớp trẻ đi đông đến vài chục người, ngôi làng vì thế chỉ còn người già và trẻ con. Người ta ví ngôi làng này là “làng đợi”. “Làng đợi” luôn mang nặng những nỗi niềm của những người đi xa và người ở lại...

Làng chài Hà Lợi Trung nằm ven biển bãi ngang Trung Giang. Kế mưu sinh nơi đây như cái phao dập dềnh trên mặt sóng, quanh năm bám biển mà chẳng đủ ăn. Ông Phan Văn Thương, trưởng thôn Hà Lợi Trung trầm ngâm cho biết, đặc thù của vùng biển bãi ngang là thuyền lớn không thể vào bờ được, trong khi con cá, con tôm ở gần bờ ngày một cạn kiệt, miếng ăn kiếm được thật chẳng dễ.

Phan Hà Linh

Các tin, bài viết khác