Nỗi niềm Riedl

Ông Riedl đang chuẩn bị cho một đội tuyển làm nhiệm vụ quốc gia ở nhiều mặt trận khác nhau. Ông mất nửa đội hình từng đoạt huy chương bạc SEA Games 23 và đang mong tìm những gương mặt mới. Ông đến Nha Trang với hy vọng tìm được những nhân tố mới như Tấn Tài từng làm ông hài lòng khi thay thế kịp thời Minh Phương cho dù ở đấy ông cũng có nhiều nỗi niềm riêng...

HLV Alfred Riedl.
Ảnh: Hoàng Vy

Mảnh đất ấy ông từng “bỏ của chạy lấy người” khi nắm đội bóng này thi đấu giải hạng Nhất. Mảnh đất ấy giúp ông ngộ ra một điều ở đội tuyển cầu thủ có thể thi đấu thật hay nhưng ở CLB thì có khi lại theo chiều ngược lại. Và ông đã nhận ra được một điều mà ông vẫn thường tự hỏi mình rằng tại sao lên tuyển cầu thủ mới chịu đá.

Bây giờ thì mọi cái đã khác đi rất nhiều qua cách chơi của tân binh Khánh Hòa tạo cho ông nhiều ấn tượng. Ông chấp nhận đổi kế hoạch xem Pjico Sông Lam và xem Thép – Cảng đá với nhau để đến Nha Trang tìm những nhân tố mới cũng như kiểm nghiệm lại những gương mặt trong màu áo Nam Định.

Nhưng vòng 5 mà ông chờ đợi một lần nữa lại là vòng đấu không phải của những cầu thủ nội. Những nhân vật làm nổi đình nổi đám vòng 5 hầu hết đều là cầu thủ ngoại và danh sách vua phá lưới trong bốn hạng đầu cũng đều là những cái tên ngoại.
 
Thực tế thì chuyện cầu thủ ngoại lấn át cầu thủ nội (dù mỗi đội chỉ được ra sân tối đá 3 cầu thủ ngoại trong số 11 cầu thủ ra sân) là chuyện không lạ kể từ khi bóng đá Việt Nam lên chuyên nghiệp. Sự lấn át ấy thường bị ông Riedl than phiền là giết chết sức phát triển của những cầu thủ trẻ khi họ cứ phải chịu mài đũng quần trên ghế dự bị để dành suất cho ngoại binh. Điều mà từ lâu ông Riedl miệng thì than thở nhưng vẫn phải chấp nhận.

Ông Riedl không có thói quen than thở. Sống ở Việt Nam lâu, ông đã học cái tính cố gắng thích nghi với những gì có thể và bây giờ thì ông đang chấp nhận với những thiếu hụt. Còn nhớ trước SEA Games 23, ông sẵn sàng mở rộng danh sách tập trung lên đến 40 cầu thủ, trong đó tạo điều kiện cho nhiều gương mặt rất mới và nhờ đấy mà lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam dưới triều đại ông có nhiều cái tên thật mới thay cho một đội hình đóng khung. Không có Minh Phương, thiếu Hữu Thắng, Huy Hoàng, Mạnh Dũng, Hùng Dũng… đội tuyển vẫn mạnh mẽ với những cái tên mới được tin tưởng hơn và tạo điều kiện nhiều hơn.

Ông là người vốn không thích thay đổi (đặc biệt là thay đổi những gì mà báo chí lẫn những nhà chuyên môn thường phân tích, mổ xẻ) nhưng những thiếu hụt trong điều kiện bắt buộc thì ông lại luôn tìm ra những nhân tố mới. Đấy cũng là điều mà ông đã thu hoạch nhưng lại không tự mình lý giải được. Cũng hệt như thời gian ông sống ở Nha Trang và nhận ra rằng chính trong cái mảnh đất mà ông và bà Jolanda-vợ ông rất yêu thích thì bóng đá lại không ủng hộ ông như đã từng ủng hộ lúc ông nắm đội tuyển.

Thời gian cho ông Riedl sẽ không còn nhiều và chắc chắn mặt bằng cầu thủ ông tuyển chọn sẽ rất dày. Những con người mà ông từng biết đến chưa hồi phục hoàn toàn sẽ là những người được gọi trở lại bên cạnh những cầu thủ mới mà ông được chứng kiến lẫn nghe tư vấn.

Sau trận K.Khánh Hòa – P.Nam Định, ông vẫn không nêu quan điểm của mình về mặt bằng V-League nhưng ông lại nhắc nhiều đến những cái tên còn rất mới và thậm chí là chưa quen với người hâm mộ. Cũng hệt như cái tên Lê Tấn Tài khi lên tuyển còn nhiều bỡ ngỡ và lỗi lầm nhưng đã nhanh chóng tạo ra dấu ấn sau những lần được tin tưởng cho thử lửa.

Ông Riedl đang muốn xây dựng lại đội tuyển bằng chính bước đi mà ông từng thực hiện (bắt buộc) trước SEA Games 23. Con đường mà ông phải tìm người trong một mặt bằng không cao nhưng rồi lại hy vọng được nâng chất qua những lần đẩy lên cùng với điều kiện có thật ở đội tuyển.
Cái điều kiện mà nhiều lãnh đạo CLB than thở là lên tuyển là hư trong khi ông Riedl lại mong mỏi họ thoát ra được cái vỏ bọc ở CLB để đóng góp cho đội tuyển.
 
Nỗi niềm của ông Riedl là chọn người mà chấp nhận không có gốc lẫn nền tảng ở CLB. Cái đấy ông thường hỏi mình và đặt ra với nhiều người bởi tự thân ông, ông không trả lời được.

NGUYỄN NGUYÊN

Các tin, bài viết khác