Nốt lặng

Tôi không kể về ông như một tấm gương sáng nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để vươn lên trong cuộc sống (ông mắc bệnh câm điếc từ nhỏ). Tôi chỉ viết về quá trình làm việc miệt mài của ông, khả năng làm việc với cường độ cao mà những ai quen biết với ông đều phải kính nể.

Cách đây không lâu, giới học thuật và công nghệ trong nước đã đón nhận công trình “Nghiên cứu xây dựng và hoàn chỉnh phần mềm Hán Nôm độc lập” của ông trong ngạc nhiên, hồ hởi. Còn đây, công trình mới nhất của ông là “Phần mềm phát âm Tiếng Việt”, dành cho người câm điếc như mình. Người câm điếc khi sử dụng phần mềm này có thể nói chuyện trực tiếp, trả lời điện thoại, hoặc đọc… báo cáo. Ông đã sống lặng lẽ, làm việc lặng lẽ và những thành công của ông cũng được biết đến rất lặng lẽ. Ông tên là Phan Anh Dũng.

  • Nói chuyện mỏi cả... tay

Ông Phan Anh Dũng (Cán bộ Công ty Sách và Thiết bị trường học Thừa Thiên - Huế) trang bị điện thoại cầm tay là để nhắn tin. Cách duy nhất để liên lạc là gởi tin nhắn, vì ông không thể nghe và trả lời điện thoại. Còn bình thường thì cứ bút đàm thôi. Với tôi, đây là cuộc trao đổi kỳ lạ nhất. Sau cái gật đầu chào, ông bật máy xách tay mở file word, và gõ vào đó dòng chữ: “Cần hỏi gì cứ ghi ra, tôi trả lời luôn trên máy”.

Ông Dũng đang chăm chú trả lời phỏng vấn bên chiếc máy tính xách tay vừa mua.

Không có tiếng động nào phát ra từ góc làm việc. Chỉ có tôi chăm chắm viết câu hỏi của mình ra giấy, chăm chắm nhìn các con chữ lần lượt hiện ra sau con trỏ, rồi lại bóp trán nghĩ thêm dăm bảy câu hỏi dành cho ông. Còn ông, cắm cúi bên màn hình chiếc máy tính xách tay vừa mua để trả lời. Cứ trả lời xong một câu hỏi của tôi, ông lại ngước lên, ý chừng hỏi tôi thấy thế đã được chưa.

Thi thoảng, câu chuyện đến hồi thú vị, ông lại nhìn tôi cười. Ông hỏi địa chỉ e-mail của tôi để gởi file “trao đổi” này. Nhưng rất may, tôi đã cẩn thận cầm theo USB để copy bài “nói” của ông. Ngắm trộm lúc ông chăm chú trả lời, tôi chạnh nghĩ, bây giờ ông có máy xách tay, đi đâu cầm theo rất tiện lợi. Chứ trước đây, muốn nói chuyện với ông, cả hai bên đều… mỏi cả tay.

Người ta khi vui có thể cười hô hố, ha ha, hoặc hè hè tùy theo mức độ thân tình. Còn ông, lúc vui nhất, tâm đắc nhất cũng chỉ có thể lúc lắc mái đầu, miệng phát ra một vài từ ngọng nghịu mà người nghe phải rất, rất chú ý mới hiểu nổi. Tôi được bạn ông bật mí cho biết, ông đã phải mất nhiều công sức để tập nói nên cũng đã nói được một ít dù không… chuẩn lắm.

Vừa đọc đề nghị muốn được “nghe” kể về cuộc sống riêng, ông đã lắc đầu, rồi gõ ra màn hình một loạt: “Cuộc sống thì tôi không muốn kể đâu. Kể lể khó khăn không phải là tính của tôi. Coi hơi rụt rè nhưng tôi là loại cứng đầu, không thích “thở than” đâu nhé. Đó cũng là bí quyết duy nhất để vươn lên đó. Chứ thực ra tôi không phải là loại sáng ý hay thông minh đặc biệt gì...”. Ông làm tôi chóng hết cả mặt. Thấy tôi choáng váng vì mấy dòng từ chối rất bướng của mình, ông cười, nụ cười không thành tiếng nhưng vẫn vô cùng duyên dáng.

Viết ra vậy nhưng rồi ông vẫn mở lòng: “Tôi bị câm điếc từ năm 9 tuổi. Nhưng lúc đó trong tay tôi đã có công cụ giao tiếp số một của con người là “chữ viết”. Tôi cứ ngồi học với các học sinh bình thường khác cho đến hết đại học. Hồi đó chỉ là lựa chọn ngẫu nhiên.

Bây giờ nghĩ lại, đó cũng là lựa chọn tốt nhất. Nếu tôi học ở trường trẻ em khuyết tật sợ lại không được như bây giờ. Với lại, trước đây làm gì có trường ấy”. Kể về vợ con, ông nheo mắt gõ nhoay ngoáy pha trò: “Gia đình hả? Một vợ, hai con trai (học lớp 8 và lớp 5). Chúng nó học cũng bình thường, không phải thần đồng gì. Khỏi cần đề tài viết báo nhé”. Giờ thì tôi phát hiện, ông không phải là người bẳn tính dù khuôn mặt trông lúc nào cũng khó đăm đăm.

  • Máy nói thay...người

Bật mí về phần mềm “Phát âm Tiếng Việt” của mình, ông Dũng cho biết: “Chương trình này tôi đã nghĩ đến từ lâu nhưng mấy năm trước bận làm phần mềm chữ Nôm, chưa có thời gian viết chương trình cho chính mình. Vả lại, lúc đó ý tưởng còn mông lung quá. Tôi chưa nắm rõ kỹ thuật và phương hướng nên chưa làm được.

Phần mềm dành cho người câm điếc này tôi mới chỉ bắt tay nghiên cứu từ sau tết vừa rồi”. Ông giới thiệu: “Mục đích của tôi là dùng được ngay nên chọn phương pháp ghi âm sẵn 7.000 âm tiết cơ bản (có nghĩa) của Tiếng Việt. Tuy vậy, chương trình vẫn có khả năng thay đổi độ cao giọng nói, nhịp điệu, âm lượng như cách tổng hợp nhân tạo. Hiện tại, khâu này tôi còn chưa có thì giờ để hoàn thiện.

Ngữ điệu là quan trọng nhất để giọng nói phát ra từ máy tự nhiên như người nói nên rất phức tạp. Không phải cứ biết lập trình là xong mà phải đọc thêm các sách về ngữ âm Tiếng Việt. Riêng lĩnh vực này, tôi gần như… chưa học gì cả. Xây dựng phần mềm này, không cần những chương trình chuyên biệt.

Chỉ dùng các tiện ích lập trình phổ thông như VB6, VC6, Delphi… là đủ. Nó rất tiện ích cho người câm điếc như chúng tôi. Bởi vì, phần mềm có thể cài đặt trên các máy vi tính đời cũ, cấu hình yếu. Chỉ yêu cầu có card âm thanh và loa. Nếu có máy xách tay thì có thể dùng mọi nơi mọi lúc. Người sử dụng có thể nói chuyện, trả lời điện thoại hay đọc báo cáo đều rất tốt”.

Trước khi ông viết phần mềm đọc Tiếng Việt, đã có 3 nhóm từng thực hiện những đề tài tương tự. Nhóm Softech của Lê Hồng Minh ở Hà Nội làm bằng kỹ thuật tổng hợp FOMANT nên chương trình cực kỳ nhỏ gọn, nhưng giọng nói chưa được thật lắm.

Nhóm của GS Lê Tang Hồ ở Canada làm trên Linux, hỗn hợp cả phương pháp ghi âm và tổng hợp tiếng, có điều chương trình hơi nặng. Máy tính trong nước thường chạy Window chứ không dùng Linux nên khó cài đặt. Ông có tải về để tham khảo nhưng vẫn chưa cài được. Thêm một phần mềm của một Hội người mù ở TP Hồ Chí Minh, có giới thiệu trên E-chip là miễn phí nhưng trên mạng tìm không thấy.

Ông Dũng cho biết: “Hóc búa nhất vẫn là phần mềm nhận dạng tiếng nói. Ở nước ngoài họ làm vẫn chưa hoàn hảo lắm đâu. Của Microsoft cũng chỉ nhận dạng được tiếng nói của chính chủ nhân máy, cũng phải qua tập luyện thật kỹ chứ nhận ra tiếng nói của người khác thì cũng xin hàng. Tuy phần mềm chưa hoàn chỉnh lắm song cũng đã sử dụng được rồi. Hiện nay, phần mềm của tôi mới chỉ có một giọng nam.

Sắp tới, tôi sẽ cố gắng bổ sung thêm giọng nữ, và nhất là giọng Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Huế. Như vậy là có 6 giọng tất cả. Và tùy theo giới tính và vùng miền mà người sử dụng có thể chọn cho mình một giọng nói phù hợp. Phần mềm có thể đọc từng đoạn, từng câu, hay chỉ một chữ tùy ý. Chỉ cần âm đó có trong số 7.000 chữ đã ghi âm. Rất dễ sử dụng. Chỉ cần biết Tiếng Việt là ai cũng có thể đánh được. Không phải huấn luyện gì nhiều”.

Ông tâm sự : “Mấy phần mềm tôi làm đều thuộc loại ứng dụng nhỏ. Không trang trí màu mè. Quảng cáo lại càng không. Ai dùng sẽ thấy những tiện ích của nó. Hiện tôi đang tìm một số người khuyết tật để thử nghiệm. Phần mềm này có thể chạy trên các máy để bàn đời cũ, nhà bình thường cũng có thể trang bị được. Tôi đặt mục tiêu viết phần mềm này cho những người đồng cảnh nên sẽ cung cấp miễn phí cho những ai có nhu cầu”.

Vãn chuyện, ông hồ hởi khoe với tôi rằng chiếc máy xách tay này ông đã đầu tư hết 1.200USD vì dùng máy để bàn không được tiện lắm. Kế hoạch sắp tới mà ông vạch ra cho phần mềm của mình là… đi đăng ký bản quyền. Ông cười rất tươi: “Miễn phí thì miễn phí nhưng cũng phải có bản quyền chớ”. 

CẦM VŨ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế thăm và tặng quà  động viên vợ con liệt sĩ Đại úy Trương Anh Quốc  (Ảnh chụp trong thời điểm dịch Covid-19 chưa bùng phát)

Vợ liệt sĩ thời bình

Họ là những người vợ của các liệt sĩ hy sinh trên đường cứu hộ, cứu nạn 17 công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) hồi tháng 10-2020. Chồng mất rồi, giờ họ phải cứng cỏi nuôi con khôn lớn và thay chồng chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ già. Mỗi người vợ ấy là một câu chuyện về sự hy sinh, mất mát và cả niềm tự hào của gia đình.

Cuộc thi phóng sự - ký sự báo chí Người tốt - Việc tốt

Anh nông dân “mê” hiến máu

Quanh năm chân lấm tay bùn với ruộng đồng, nhưng anh Văn Sinh (49 tuổi, ở thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vẫn nhiệt thành vận động mọi người hiến máu tình nguyện. Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, anh nỗ lực cùng mọi người duy trì ngân hàng máu sống của thôn để kịp thời cứu người bệnh vượt lằn ranh sinh tử.

Ảnh

Những mảnh đời trên phố

Không biết rằng, những ngày này, khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội, vắng người trên phố, liệu cuộc sống của những phận người mưu sinh ấy như thế nào… Hy vọng ai nấy đều ổn!

Video