Anh đã 10 lần nhận giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động, Giải Nghệ sĩ Cống hiến cùng nhiều giải thưởng trong các cuộc bình chọn. Ngoài ra, anh còn làm MC, giám khảo gần 10 chương trình truyền hình. Mới đây, anh là nghệ sĩ Việt kiều đầu tiên nhận danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT). Hành trình 25 năm hoạt động nghệ thuật của NSƯT Hoài Linh, có thể nói, đã đơm hoa kết trái ngọt, sau nhiều thăng trầm.
NSƯT Hoài Linh
* PV: Là nghệ sĩ Việt kiều đầu tiên được nhận danh hiệu NSƯT, điều này mang ý nghĩa như thế nào với anh?
- NSƯT HOÀI LINH: Tôi vui lắm, vậy là lao động nghệ thuật của tôi đã được ghi nhận. Với tôi, các giải thưởng dù lớn nhỏ đều rất đáng quý, vì đó là tình cảm mà khán giả đã dành cho tôi. Danh hiệu NSƯT lần này, mang ý nghĩa lớn lao hơn. Không chỉ được khán giả yêu thương, giờ đây nghề nghiệp của tôi đã được nhà nước, hội nghề nghiệp ghi nhận những đóng góp của mình. Người nghệ sĩ dù ở đâu cũng xem việc phục vụ khán giả là niềm hạnh phúc.
* Cho đến lúc này, Hoài Linh vẫn là cái tên bảo chứng phòng vé cho những phim chiếu tết. Anh có thấy bị áp lực khi tham gia phim tết liên tục trong mấy năm liền?
- Tôi không dám nhận mình là bảo chứng phòng vé, nhưng những bộ phim mà tôi tham gia trong những dịp Tết Nguyên đán, may mắn đều là những bộ phim có lời, dù không phải là doanh thu khủng. Làm phim bây giờ khó lắm, lại rất dễ thua lỗ. Nên phim có lời chút đỉnh là may và vui rồi.
Mỗi mùa tết, tôi chỉ nhận lời tham gia một bộ phim thôi, dù cũng có vài lời mời. Không phải tôi sợ mình xuất hiện nhiều trong mùa phim tết, mà tôi nghĩ, tham gia một phim để tập trung thời gian làm sao cho vai diễn của mình tốt nhất có thể. Đâu phải lúc nào cũng có kịch bản hay, nhân vật hay, nên đã nhận lời là phải cố gắng làm cho tốt, chứ cũng không áp lực gì.
* Xuất hiện liên tục trong các chương trình truyền hình với vai trò MC, giám khảo... anh có sợ hình ảnh của mình sẽ cũ mòn trong mắt khán giả?
- Nếu thấy tôi cũ mòn, các nhà sản xuất chương trình sẽ không mời tôi nữa. Cho đến thời điểm này, tôi nghĩ mình may mắn vẫn được tổ nghiệp thương, nhà sản xuất tin cậy, nên vẫn có thể hoạt động đều đặn với nghề. Mỗi chương trình tôi tham gia đều có tính chất, màu sắc và đòi hỏi khác nhau, nhưng điểm chung là đều liên quan đến nghề biểu diễn của tôi. Đôi khi tôi còn học hỏi thêm được nhiều điều từ chương trình ấy, như chương trình Tiếu lâm bách nghệ, Người bí ẩn...
* Thật ra, rất nhiều khán giả vẫn yêu mến Hoài Linh ở vai trò một diễn viên hài với sân khấu Nụ cười mới mà anh là một trong những thủ lĩnh. Nhưng vài năm lại đây, thấy anh ít xuất hiện trong vai trò này, trong khi tình hình sân khấu thành phố nói chung, năm nay khá khởi sắc?
- Sân khấu Nụ cười mới vẫn hoạt động bình thường và tôi vẫn biểu diễn ở đây, tuy không còn thường xuyên. Thỉnh thoảng, tôi vẫn làm liveshow cá nhân và liveshow mới nhất của tôi vừa được diễn ra vào đầu năm 2016 này. Tất nhiên, việc tham gia đóng phim - cả phim điện ảnh lẫn phim truyền hình, rồi tham gia quay chương trình truyền hình đã khiến quỹ thời gian của tôi không còn nhiều, để có thể xuất hiện thường xuyên trên sân khấu nói chung và các vở hài kịch nói riêng.
Thật ra tình hình sân khấu vài năm trở lại đây không mấy khả quan. Sân khấu cũng chỉ xôm tụ vào mùa tết, nên sân khấu tết năm nay tưng bừng cũng là điều không có gì ngạc nhiên. Tôi cũng đang ấp ủ ra mắt một sân khấu của riêng mình, đó sẽ là nơi tập hợp những anh chị em nghệ sĩ cùng suy nghĩ, quan điểm và cùng chí hướng.
* Anh có thể chia sẻ một số thông tin mà mọi người rất hay đề cập trong thời gian qua, nhưng thấy anh ít khi lên tiếng thừa nhận hoặc phủ nhận, như chuyện Hoài Linh có nhiều con nuôi; chuyện nhà thờ tổ, nơi anh dành rất nhiều tâm huyết, tình cảm cho công trình này?
- Đến nay, tôi chính thức chỉ có 4 con nuôi là ca sĩ Hoài Lâm, bé Ben, bé Kim Cương (con của nghệ sĩ Hồng Tơ) và Ánh Linh - cô bé tham gia chương trình Sô lô cùng Bô lê rô (tên thật của cô bé là Hoài Linh, nhưng cô bé muốn tôi đặt tên mới để không trùng tên với tôi và tôi đã đặt tên cho cô bé là Ánh Linh).
Cao Hữu Thiên thật ra là “đệ tử” của tôi, chứ không phải con nuôi. Còn ca sĩ Thái Trân nói đúng ra gọi “cha - con” về mặt tinh thần, chứ không thể là con nuôi tôi được, vì tuổi tác cô ấy với tôi không cách nhau nhiều lắm.
Nhiều người khác nhận tôi là “bố”, tôi cũng gật đầu. Thật ra, “bố - con” tinh thần cũng vui mà. Họ yêu quý mình, gọi mình là bố, mình khó khăn làm chi.
Còn việc nhà thờ tổ vẫn đang trong thời gian xây dựng và hoàn thiện. Tôi chưa bao giờ công bố số tiền xây dựng, vì tôi đâu biết bao nhiêu mà công bố. Vụ xây nhà thờ tổ hết 100 tỷ đồng là do người khác nói, rồi mọi người bàn ra tán vào, nhưng người đưa ra thông tin đó cũng nói lại rồi. Mỗi ngày một ít, tôi làm được bao nhiêu tiền thì đầu tư xây dựng bấy nhiêu.
Tôi chỉ tâm nguyện chịu khó “cày cuốc” làm lụng kiếm tiền xây một nhà thờ tổ thật khang trang, để tôi và anh em nghệ sĩ có nơi chốn thờ phụng Tổ nghiệp đàng hoàng. Vì thế tôi chăm chỉ kiếm tiền là vậy. Tổ nghiệp thương cho tôi còn sức khỏe, còn tiếp tục theo nghề là tôi vui rồi. Vì thế, việc xây nhà thờ tổ cũng là lẽ đương nhiên và không phải là chuyện to tát khiến mọi người săm soi, bàn tán.
NHƯ HOA thực hiện