Trưởng thành từ mái nhà thanh niên xung phong, bỗng dưng anh có một lối rẽ mới sang con đường nghệ thuật. Đến giờ, sau hơn 20 năm nhìn lại, con đường mà anh đeo đuổi lâu nay cũng đang lắm nỗi niềm. Một sáng, bên tách cà phê, NSƯT Việt Anh chuyện trò cùng chúng tôi…
* NSƯT VIỆT ANH: Tôi là một người rất mê bóng đá, hầu hết các trận đấu vừa qua tôi đều theo dõi. Đội bóng mà tôi yêu thích nhất là tuyển Hà Lan. Đây là một đội tuyển luôn có lối đá tấn công, cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt. Euro năm nay, Hà Lan có nhiều tuyển thủ trẻ, tài năng thật sự.
* Đó là bóng đá, còn nhìn sang lĩnh vực nghệ thuật của TPHCM, thế hệ diễn viên trẻ bây giờ có khác nhiều với trước đây?
NSƯT Việt Anh (trái) trong vở kịch 270 Gram.
* Hiện nay, các bạn trẻ có tâm lý thích nổi tiếng ngay. Vậy là “nhào vô” phim truyền hình để được nổi tiếng, được nhiều người biết ngay. Nhưng tôi nghĩ, đó chỉ là sự nổi tiếng ảo. Còn sự nổi tiếng thật sự của một diễn viên đòi hỏi phải có nội lực, phải có một quá trình tích lũy vốn sống, kiến thức từ cuộc sống, sách báo, mỹ học, triết học…
Bây giờ có nhiều diễn viên hỏi về mỹ học họ hoàn toàn không biết gì hết. Thậm chí có những diễn viên hài rất nổi tiếng, hỏi định nghĩa hài là thế nào, họ cũng không biết. Sân khấu gần đây hầu như không thấy những vở hài kịch đúng nghĩa, chỉ có các kịch sinh hoạt, cười nhí nhố, hời hợt…
Tôi nhớ, cách nay mấy năm sân khấu thành phố có vở Mẹ yêu rất hay. Đó đúng nghĩa là hài kịch. Bên cạnh đó, có những diễn viên trẻ chỉ lo quần áo, đầu tóc, mảng miếng, vụn vặt, không chú trọng đến chiều sâu tâm lý nhân vật. Nếu một nhân vật, một số phận con người, họ không hiểu được thì làm sao thể hiện tốt vai diễn?
* Hiện giờ sân khấu đang thiếu vắng những vở hài kịch đúng nghĩa, theo ông như thế là do đâu? Việc có khá nhiều diễn viên trẻ “non yếu” về nghề phải chăng là do chưa quan tâm đến vấn đề đào tạo?
* Theo tôi, đó là do tác giả. Giờ đây không có những kịch bản được đầu tư. Việc viết được một kịch bản văn học cho một vở kịch là khó nhất. Bởi trong khoảng thời gian, không gian bó hẹp, đòi hỏi từ ngữ phải chắt lọc, câu chuyện vừa điển hình, vừa mang tính khái quát cao và phải có sức lay động lòng người. Còn việc đào tạo diễn viên trẻ, thầy cô giáo lúc nào cũng hết lòng, nhưng điều cốt lõi là trò có ham học, có tự thân vận động hay không?
* Theo anh, chúng ta cần làm gì để có được kịch bản hay?
* Việc đầu tư đại trà cho nhiều trại sáng tác, mỗi đợt tổ chức cho một nhóm tác giả đi đâu đó một khoảng thời gian để viết, không phải là cách tốt. Chúng ta cần đầu tư có trọng điểm. Chỉ cần chọn tác giả nào giỏi, có thể đặt hàng viết một kịch bản, kịch bản ấy có thể viết trong vòng vài năm và nguồn kinh phí phải đảm bảo cho tác giả yên tâm sáng tạo. Lúc ấy mới mong có được những kịch bản chất lượng.
Thời gian qua, tác giả cứ viết đại rồi đẩy lên sàn tập, mặc cho đạo diễn, diễn viên chỉnh sửa mệt mỏi. Nếu kịch bản hay, giúp cho diễn viên nhiều lắm và họ cũng học hỏi được nhiều từ chính tư tưởng đặt ra của tác phẩm.
* Như vậy có nghĩa là hiện nay, có không ít tác giả sân khấu quá dễ dãi với chính mình?
* Tôi cho rằng, bây giờ việc trả tiền thù lao cho tác giả chưa tương xứng với sức lao động. Do đó, họ ít chịu bỏ công sức đầu tư, nghiền ngẫm, sáng tạo, cho nên đầu tư cho kịch bản, không nên tiếc tiền. Có được kịch bản như thế, vở diễn có thể tồn tại nhiều năm – diễn đi – diễn lại nhiều lần và cái lợi từ một vở kịch hay lớn vô cùng… Tôi nghĩ đã đến lúc, cần phải thay đổi cách nghĩ, cách làm trong việc đầu tư sáng tác, phải có trọng điểm, chiều sâu và lâu dài.
* Có vẻ như đời sống sân khấu hiện đang “ăn xổi”…
* Khi bước vào thời buổi kinh tế thị trường, các sân khấu làm vở diễn đều chạy theo doanh thu, lợi nhuận, chạy theo số lượng hơn là chất lượng. Sân khấu chưa chú trọng đến việc định hướng thẩm mỹ cho công chúng.
Những người làm sân khấu bao giờ cũng đam mê được đầu tư dựng một vở nào đó định hướng cho khán giả, nhưng rồi, vì doanh thu lại phải chạy theo thị trường… Tôi nghĩ, có những nơi, chúng ta có thể làm những vở kịch định hướng cho khán giả, chẳng hạn như truyền hình. Có thể trong một tuần, nửa tháng hoặc thậm chí một tháng, truyền hình dành thời gian “giờ vàng” cố định phát sóng vở kịch hay cho nhiều người xem, thay vì cứ từ 12 giờ khuya trở đi, chẳng ai xem, như thế diễn viên cũng chán nản.
Ở Đài Truyền hình TPHCM, có chương trình “Tâm hồn cao thượng” rất hay, tôi nghĩ nên nhân rộng ra. Bởi vì chỉ cần qua một vở diễn, một câu chuyện, giúp người xem soi rọi lại chính mình…
* Cách đây mấy năm, anh từng tâm sự: “Tôi không còn đam mê sân khấu như trước nữa!”, bây giờ thì sao?
* Cũng vẫn vậy thôi. Tôi nghĩ, nên có một hướng ra để người nghệ sĩ đừng chán nản. Sân khấu đang thiếu những vở diễn được chăm chút, được đầu tư lớn để mang lại những giây phút thăng hoa cho nghệ sĩ và công chúng. Trước đây, một thời sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần từng có nhiều vở diễn rất hay, góp phần tạo nên tên tuổi của nhiều nghệ sĩ.
Cách nay 2 năm, gia đình tôi đổ vỡ, chuyện gia đình như thế, cứ lo nghĩ về cuộc sống, gia đình, tôi đâu còn tâm trí nào với sân khấu. Giờ thì tôi đang dần hồi phục, lấy công việc làm niềm vui. Và chỉ có công việc, nghệ thuật làm cho con người ta hồi phục nhanh nhất.
* Trong số những vai diễn hiện nay, anh thích các vai diễn nào nhất?
* Tôi thích vai người đàn ông trong 270 gram ở sân khấu nhỏ 5B Võ Văn tần và vai ông Hoàng trong Nước mắt người điên mới vừa phúc khảo ở sân khấu kịch Phú Nhuận. Hai vai diễn này có nét tương đồng. Một người đàn ông cực đoan, khắt khe trong cuộc sống vợ chồng để rồi cuối cùng làm khổ chính mình và làm cho người khác khổ. Đúng ra, trong cuộc sống nên biết bao dung và nên mở lòng…
* Cảm ơn và chúc anh nhiều niềm vui!
ĐỖ HẠNH