Alex Ferguson

Nụ cười và vẻ cau có

Chỉ là một trận giao hữu, nhưng thất bại 1-2 của Manchester United hôm 29-7 trên sân Preston – một đối thủ ở hạng Championship, dưới Premier League một bậc – đã khiến các CĐV Manchester thêm lo ngại. Đó là một trận đấu nhạt nhòa và nó biến nụ cười của Sir Alex thành một vẻ cau có...

Pha đi bóng của Richardson trong trận giao hữu trên sân Preston.

Áp lực đã dồn đến nhanh chóng như một đợt sóng ngầm, mặc dù thầy trò Ferguson mới bắt đầu giai đoạn tập huấn cho mùa giải mới. Trong khi Chelsea chiêu mộ được chân sút lừng danh Shevchenko, Liverpool có được tốc độ của Bellamy và Arsenal vẫn giữ chắc Henry thì Manchester United lại xóa tên chân sút Van Nistelrooy.

Bây giờ, yêu cầu bắt buộc đối với HLV Alex Ferguson không chỉ là tìm một Roy Keane mới, mà còn phải tìm một tiền đạo đảm bảo mỗi mùa giải ghi được tối thiểu 20 bàn thắng – đó là con số mà những dạng tiền đạo như Solskjaer, Saha và Rooney rõ ràng khó vươn tới được.

Vì sao Manchester United chưa bao giờ sốt sắng săn tìm những trung phong đẳng cấp như Shevchenko và Fernando Torres? Vì sao Sir Alex lại sẵn lòng trả tới 18,6 triệu bảng Anh cho một tiền vệ – Michael Carrick của Tottenham? Sức chi trả của Manchester không phải là kém, nhưng họ đã chi trả không đúng với lòng mong đợi của những CĐV đang sốt ruột khi chứng kiến những đối thủ lớn của Manchester tích lũy thêm sức mạnh.

Khi cầu thủ Danny Dichio của Preston đá quả giao bóng hôm 29-7, các CĐV đi theo Manchester đã hô vang tên Van Nistelrooy. Trước đó một hôm, Nistelrooy đã chính thức trở thành người của Real Madrid, để lại ở Manchester một khoảng trống thật sự đáng lo ngại mặc dù Ferguson tuyên bố là “thành phần hiện nay đủ mạnh rồi”. Trước trận giao hữu tại Preston, Sir Alex tươi tỉnh ký tên tặng tất cả những ai đề nghị. Trong trận đấu, ông đưa ra một đội hình gồm các cầu thủ trẻ, các vị trí dự bị. Sau trận đấu, sự tươi tỉnh của Sir Alex biến thành một vẻ cau có.
 
Đây là một cuộc trình diễn ảm đạm, vạch rõ sự hạn hẹp trong lực lượng Manchester. Tiền vệ Paul Scholes, sau khi dự trận thắng Celtic 3-0 vào giữa tuần, đã được nghỉ dưỡng sức. Đó là sự thận trọng của Sir Alex. Trái lại, Solskjaer được thêm một cơ hội ra sân để chứng tỏ anh ta có thể tìm lại phong độ đỉnh cao sau 2 năm chấn thương. Kieran Richardson và Liam Miller được một cơ hội để chứng tỏ họ đủ khả năng tranh chấp vị trí trong thành phần chính thức. Nhưng hiệu quả đạt được chỉ ở mức độ tối thiểu: Ngoài một vài lần Richardson lần tiếp bóng tốt, một vài lần Miller đưa bóng lên nguy hiểm, cả hai vẫn chưa chứng tỏ được gì hơn là một tương lai mờ mịt ở Manchester.

Preston thi đấu bằng tốc độ và quyết tâm đáng sợ. Đội nào gặp Manchester United cũng thế, bất kể trận đấu là giao hữu hay tranh giải chính thức. Preston ghi bàn ngay ở phút thứ tư. Cú vôlê của Danny Pugh – một cầu thủ từng tập việc ở Manchester United – bay xẹt qua thủ môn Luke Steele trong khi hai hậu vệ Phil Bardsley và Paul McShane dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nụ cười của Sir Alex tắt ngay từ lúc ấy. Và đương nhiên ông càng không thể cười được nữa khi chứng kiến Dichio cơ bắp và Pugh nhanh nhẹn thay phiên nhau hành hạ McShane. Đến cuối hiệp một, Richardson phải chuyển từ cánh trái vào giữa để tìm bóng. Solskjaer lùi về sâu hơn cũng để tìm bóng. Vô vọng.

Khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên, Sir Alex lê những bước chân nặng nề băng ngang sân vào phòng thay quần áo. Ông vẫn ký tên tặng người hâm mộ – bây giờ là những nhân viên của sân Preston đang tháp tùng ông. Nét mặt Sir Alex lúc ấy đã hứa hẹn nhiều sóng gió.

Và rồi hiệp hai bắt đầu trong một cách bố trí chiến thuật mới: Tiền đạo trẻ Rossi, cầu thủ mà Sir Alex đang định đặt trọn niềm tin, được rút ra ngoài. Đội hình Manchester United trở thành 4-5-1 trong hiệp hai. Vậy nhưng họ vẫn bị Preston áp đảo, bị Simon Whaley và Brian Stock suýt chọc thủng lưới, trước khi thủng lưới thực sự ở phút thứ 61.

Một lần nữa hàng hậu vệ Manchester United không hoàn thành nhiệm vụ. Một lần nữa Bardsley trở thành nạn nhân tội nghiệp trong pha tấn công của Preston và từ đó cầu môn Steele thủng lưới lần thứ hai. Tinh thần các cầu thủ trẻ của Manchester United chỉ khôi phục đôi chút sau khi Chris Eagles được tung vào. Nhưng họ cũng chỉ gỡ được một quả, nhờ cú 11m ở phút thứ 85 của Solskjaer sau khi Darren Fletcher bị phạm lỗi trong vòng cấm địa. Một bàn ấy chắc chắn không đủ để làm hài lòng những CĐV đã hô vang tên Van Nistelrooy vào đầu trận.
 
Thật ra, Solskjaer còn một pha nguy hiểm nữa vào phút chót: Một cú chớp thời cơ sút bóng trúng xà ngang. Nhưng nhắc lại tình huống đó thì cũng chẳng để làm gì. Nhìn lại những chuyển động của Manchester trong thị trường chuyển nhượng, trong các trận giao hữu từ Nam Phi tới Preston, nhìn lại cả khoảng cách đáng ngại giữa trình độ các cầu thủ hạng nhất và các cầu thủ trẻ, mùa bóng mới chưa có gì hứa hẹn cho những con quỷ đỏ Old Trafford.

Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác