Kỷ niệm 93 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 – 7-11-2010)

Nước Nga bí ẩn và gần gũi

Tôi có may mắn được hai lần sang thăm nước Nga- bấy giờ là Liên Xô. Lần thứ nhất vào năm 1985, khi Liên Xô tổ chức “Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên Xô”. Lần thứ hai vào năm 1988, tôi theo một lớp học trong ba tháng tại Viện Văn học mang tên M.Gorki.

V.I.Lênin - nhà lãnh tụ làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại

Nhưng trước đó rất lâu và mãi sau này, nước Nga đã sống trong tôi qua tất cả những tác phẩm văn học mà tôi đã đọc, những tác phẩm âm nhạc cổ điển mà tôi đã nghe, cũng như những bài hát Nga đã từng theo tuổi trẻ của tôi vượt Trường Sơn vào chiến trường Nam bộ. Mới hôm qua đây, nghe lại bài hát rất quen thuộc “Kalinka” do 3 cô gái-nghệ sĩ vĩ cầm Nga biểu diễn, tôi chợt gai người.

Có cái gì rất khó giải thích về cái hồn cái vía của những tác phẩm văn học nghệ thuật Nga, từ bộ “Chiến tranh và hòa bình” đồ sộ của L.N.Tônxtôi, bộ “Anh em nhà Karamazov” kỳ vĩ của Đôstôiepski tới những bài ca. Có cái gì mà ngày trước người ta thường gọi là “bí ẩn của tâm hồn Nga” cứ ám ảnh tôi, dù sau này tôi có dịp tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác, nhiều đất nước kiều diễm khác.

Nước Nga thu hút tôi bởi sự giản dị đến kinh ngạc. Đó là sự giản dị của những gì lớn lao, vĩ đại. Sự giản dị của những gì ta có thể đặt kênh giao tiếp ngay lần đầu gặp gỡ, nhưng rồi dường như mãi mãi ta không thể chạm tới “lõi” đi tới “đáy” của nó. Nước Nga là cây bạch dương ta dễ dàng nhìn thấy và đồng cảm được, nhưng cũng là những cánh đồng đất đen bất tận khô cằn khi mùa tuyết tan, là những cây thông kiên gan đứng dưới trời Đông lạnh –20°, là những ngôi nhà thờ mái nhọn vút lên lời nguyện cầu lặng lẽ và buồn bã.

Ngày 12-8-2000, chiếc tàu ngầm mang tên Kursk của hải quân Nga đã bị tai nạn khi hoạt động trên biển Barenst khiến 118 thủy thủ đoàn thiệt mạng. Tôi đã bật khóc trước cái tang chung của cả nước Nga ấy, cứ như những thủy thủ bị thiệt mạng ấy là anh em họ hàng với mình. Tôi không hiểu vì sao, và rất nhiều người Việt yêu và thương nước Nga cũng không hiểu vì sao.

Quảng trường Đỏ tại thủ đô Mátxcơva (Nga) quen thuộc với nhiều người Việt Nam. Ảnh: T.L.

Chúng ta bây giờ đã làm bạn với cả thế giới. Nhưng như một câu ngạn ngữ Nga đã nói: “Bạn càng cũ càng quý…”, ta đã có một người bạn cũ đúng theo nghĩa ấy: nước Nga. Mới đây, khi Tổng thống Medvedev thăm Việt Nam, ông đã giành thời gian quý báu của mình cho một cuộc gặp gỡ với những cựu lưu học sinh từng học tập và công tác ở nước Nga (Liên Xô cũ). Và điều đặc biệt, là trong cuộc gặp thân tình ấy, người ta mới biết thân phụ của Tổng thống Nga từng là giáo sư, là người thầy trực tiếp đào tạo rất nhiều sinh viên Việt Nam khi họ theo học ở Nga.

Kể khó có một Tổng thống thứ hai trên thế giới lại có sự thân tình đến thế với Việt Nam và người Việt! Khi được tặng bức ảnh thân phụ mình giữa những sinh viên Việt Nam-một bức ảnh đen trắng cũ-dường như mắt Tổng thống Nga ngân ngấn ướt.

“Ôi nếu thiên thần lên tiếng gọi:
“Bỏ nước Nga lên sống ở thiên đường!”
Tôi sẽ đáp: “ Thiên đường xin để đấy,
Xin cho tôi ở cùng Tổ quốc yêu thương!”
(Xéc-gây Êxênhin)

Vâng, nước Nga không phải là thiên đường, như có lúc những ai đó đã nhầm. Nước Nga chỉ là, và mãi mãi vẫn là nước Nga thôi. Vì thế mới có sự lựa chọn ngỗ ngược của Êxênhin-thi sĩ, sự lựa chọn khiến chúng ta chợt cảm thấy nước Nga quyến rũ hơn cả thiên đường.

Vâng, nước Nga trong thơ Êxênhin chỉ là một chú chó nhỏ, một cây bạch dương, một căn nhà gỗ, một mùi cỏ dại… Một nước Nga vĩ đại mà bé nhỏ, đau khổ mà hạnh phúc.

Bây giờ, mỗi khi đọc lại thơ Puskin, thơ Lermantov, thơ Blok hay thơ Êxênhin, ta vẫn cảm nhận được mùi hương đặc biệt của những cánh đồng Nga, vị ngọt của gió, cơn vọt trào mãnh liệt của tháng Năm xanh, và tuyết trắng như bài ca buồn bất tận trên con đường thiên lý…

Với tôi, nước Nga mãi mãi bí ẩn và gần gũi, cao thượng và giản dị như một người bạn cũ. “Bạn càng cũ càng quý…”. Đúng như vậy!

THANH THẢO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phim

Âm nhạc

Những giai điệu giãi bày

Giã từ tuổi học trò ở mái trường Phổ thông Năng khiếu, Võ Việt Phương (18 tuổi) mang theo hành trang hơn 30 ca khúc do mình sáng tác. Có những bài, Phương làm nhạc chỉn chu, có bài đã ra MV, và có những giai điệu Phương giữ cho riêng mình.

Sân khấu

Sách và cuộc sống

Giấc mơ Việt Nam của Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng

Cuốn sách Giấc mơ Việt Nam tôi (Omega Plus và NXB Hội Nhà văn) của GS Nguyễn Đăng Hưng, chia sẻ đến bạn đọc cả một hành trình dài từ những ngày nung nấu giấc mơ Việt Nam đến những bước đi nhỏ trên con đường đầy gập ghềnh, khó khăn cho đến những thành quả được cả hai chính phủ Bỉ và Việt Nam công nhận.

Sáng tác

Vườn quê

Ồn ào
Vượt ra ngoài
Ồn ào
Bình yên
Vượt ra ngoài
Bình yên

Mỹ thuật

Triển lãm tranh của danh họa Mai Trung Thứ tại Pháp

Theo thông tin từ website và fanpage Bảo tàng Cernuschi, từ ngày 16-6 đến ngày 24-10, bảo tàng này hợp tác cùng Bảo tàng Ursuline (Mâcon, Pháp) tổ chức triển lãm tranh của danh họa Mai Trung Thứ. Triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Ursuline, có sự tham gia và hỗ trợ của bà Mai Lan Phương, con gái của danh họa Mai Trung Thứ.