- Thấy ghê. Gần tết mà có cơ sở sản xuất giấm giả quy mô lớn bị phát hiện. Họ lấy axít công nghiệp pha vô nước lã, hô biến thành giấm ăn. Người tiêu dùng nào lỡ dại mua trúng món giấm này thì đời chua lè!
- Vì lợi nhuận nên người làm hàng giả bất chấp. Quy mô làm hàng giả lớn tính bằng mấy chục tấn đổ lên chắc ít, còn nhỏ hơn thì hẳn là không đếm xuể. Ngay cả cây kiểng, hoa tết, năm này qua năm khác vẫn bị làm giả hà rầm. Mánh mới bị phát hiện là lấy trái táo gắn keo lên cây bông bụp. “Lai tạo” bằng keo thì ai không rành đảm bảo dính chấu.
- Hàng giả muôn hình vạn trạng, nhưng thấy ghê nhất là nhắm tới người thu nhập thấp hoặc trẻ em. Những thứ tốn tiền mà không xài được thì chỉ thấy tức, nhưng những thứ người ta mua để ăn uống, mặc… mà là đồ giả thì tiền mất tật mang. Cứ năm cùng tháng tận là hàng giả lại xổ ra, ác nhơn hết sức.
- Lòng tham có bao giờ thấy đáy đâu. Trăm người làm giả, chưa tới một người bị xử tội nghiêm khắc, nên họ đâu có ngán. Mà cái tệ là cơ quan chức năng không làm tới nơi tới chốn. Thông tin cảnh báo có đầy, tại sao hàng giả vẫn lềnh khênh?
- Đến người đứng đầu ngành công thương còn buộc phải chê nhiều cán bộ quản lý thị trường cà xìu cà ểnh. Danh nghĩa là mần chức năng, biết đâu họ chỉ giỏi… núp lùm?!