Ông Bôn

Thái đứng trước ngôi mộ đất còn tươi, hoa cũng còn tươi. Gió từ biển thổi vào rừng phi lao lồng lộng. Biển giận dữ hay thương tiếc ai mà gầm rú mãi chiều nay.

Thái nhặt mấy hòn đất đặt lên phần mộ của ông Bôn, rồi đứng lặng như trời trồng. Ông Bôn chết, Thái thấy trống vắng cả một quãng đời đang sống. Đi được một quãng, Thái dừng lại, ngoái đầu nhìn một lần nữa phần mộ của ông Bôn. Thái thấy những cánh hoa như đang nhảy múa trước mặt, như thể ông Bôn từ dưới đất sắp vùng dậy theo anh về nhà.

Minh họa: A.Dũng

Thái gặp ông Bôn tính đến nay vừa tròn hai mươi năm. Đó là năm 1970, từ mái trường cấp ba Hải Hậu thân yêu, Thái cùng bạn bè khoác ba lô “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Tết đó, đơn vị “tân binh C” của anh được tăng cường cho trung đoàn bộ binh số hai đánh địch ở vùng biên giới mạn Cà Vàng - Cái Cái. Lúc ấy ông Bôn là tiểu đoàn trưởng.

Trong chiến tranh, người lính mới khó có dịp được gặp tiểu đoàn trưởng. Ấy thế mà Thái lại được gặp bởi một lần chính ông Bôn xuống thăm tiểu đội trinh sát của anh. Khi ngồi nói chuyện, biết Thái cùng quê, ông Bôn tỏ ra quý anh lắm. Ngày ấy ở chiến trường, tình đồng hương thật là thiêng liêng. Cùng huyện gặp nhau đã là quý, huống chi ông với Thái lại cùng xã. Hơn thế, Thái lại là con một người bạn đã hy sinh hồi kháng chiến chín năm của ông.

Biết ông Bôn thương và chú ý đến mình, nhưng Thái rất ngại đến chỗ ông. Thái sợ đang chiến đấu cùng anh cùng em, vì quen biết, ông Bôn lại kéo anh về tiểu đoàn bộ thì sẽ có người cười chê, dị nghị. Rồi ông Bôn được lệnh chuyển đi đơn vị khác. Trước khi lên đường, ông ghé thăm Thái.

Nét mặt ông thật buồn. Ông ấn vào tay Thái chiếc võng ni lông và tấm đắp bằng vải dù rồi nói với anh:

– Cố gắng lên cháu nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe, cuộc chiến đấu còn dài.

Sau này Thái mới biết vì sao đi khỏi tiểu đoàn mà ông Bôn buồn thế. Ông cãi nhau với một cán bộ cấp trên vì những ý kiến đánh giá khác nhau về địch trên hướng mình phụ trách và được “mời” về ban chính trị trung đoàn “ngồi chơi xơi nước”.

Cuộc chiến đấu ngày càng diễn ra quyết liệt, đơn vị của Thái được lệnh tách khỏi trung đoàn thọc sâu xuống đồng bằng sông Cửu Long. Từ ấy, Thái không có dịp gặp ông Bôn nữa.

Chiến tranh kết thúc, trở về quê hương, việc đầu tiên của Thái là hỏi mẹ về ông Bôn. Nét mặt thật buồn, mẹ nói:

– Tội nghiệp cho bác ấy. Khổ, đi kháng chiến mấy chục năm, hòa bình trở về thì gia đình tan nát.

Giọng Thái gấp gáp:

– Tan nát thế nào hả mẹ. Bây giờ thì bác Bôn ở đâu?

Mẹ Thái lấy vạt áo lau nước mắt:

– Sau chiến tranh, bác ấy là người trở về sớm nhất ở làng ta. Nhưng bác chỉ ở lại nhà có mấy ngày thăm bà con rồi vội vã khoác ba lô đi. Cả làng ai cũng kính trọng và thương cảm cho bác ấy. Bây giờ, bác có còn ai thân thuộc đâu. Bố mẹ mất lâu rồi. Vợ đi lấy chồng hồi còn chiến tranh. Con thì chưa có.

Nghe mẹ nói, lòng Thái quặn đau. Suốt đợt phép ấy, lúc nào hình ảnh ông Bôn cũng quanh quẩn bên Thái. Nhất là khi nghe mẹ kể, buổi tối trước khi trở lại miền Nam, ông Bôn sang thăm mẹ. Thắp nhang lên bàn thờ cha Thái, ông Bôn cứ đứng nhìn trân trân lên tấm hình người bạn chiến đấu đã hy sinh mấy chục năm rồi. Khi chia tay mẹ Thái ra về mắt ông Bôn ngấn lệ, khiến mẹ Thái òa khóc. Không biết mẹ khóc vì thương cho hoàn cảnh của ông Bôn hay thương cho số phận bạc bẽo của chính mình.

Trở lại Sài Gòn, Thái đi khắp thành phố tìm ông Bôn. Mãi sau, vào cơ quan cán bộ, nơi quản lý ông Bôn, Thái mới biết ông Bôn đã được điều lên làm kinh tế ở vùng cao nguyên Phước Long. Còn ít ngày phép, Thái quyết định nhảy xe lên thăm ông. Đi mấy ngày anh mới tìm thấy đơn vị của ông giữa rừng núi Phước Long ì ầm tiếng suối. Khi thấy Thái xuất hiện trước cửa phòng làm việc của mình, ông Bôn hết sức ngạc nhiên. Ông bỏ cặp kính trắng xuống chạy lại ôm lấy Thái:

– Thái đấy phải không cháu, ôi chu cha, mới có mấy năm mà trông chững chạc hẳn ra.

Đứng lặng trong vòng tay của ông Bôn, Thái tràn ngập trong hơi ấm của ông, cái hơi đã thành kỷ niệm mỗi lần anh nằm trên chiếc võng ni lông và đắp tấm dù mà ông Bôn đã tặng. Từ thuở bé, chưa bao giờ Thái được gọi ai bằng bố. Cái tiếng gọi gần gũi và bình dị với bất cứ ai trên cõi đời này, nhưng đối với anh là niềm khát khao, mơ ước. Bây giờ gặp lại ông Bôn, Thái thấy thương ông quá. Anh muốn dành cho ông Bôn cái tiếng gọi thiêng liêng ấy, mà cứ nghẹn ngào chẳng nói nên lời.

Đêm ấy, trong căn nhà nhỏ giữa rừng cao su bạt ngàn, ông Bôn đã kể lại cuộc đời bất hạnh của mình cho Thái nghe. Có lẽ nỗi đau thương mất mát quá lớn về tình cảm của người lính sau chiến tranh đã làm ông Bôn khắc khổ và làm thay đổi cả tính nết của ông. Ông Bôn nổi tiếng là một trung đoàn trưởng nóng tính. Nhưng trong những trường hợp cụ thể, người ta lại thấy ông đầy lòng vị tha, nhân hậu.

Chính cái lúc chân ướt, chân ráo, bộ đội làm kinh tế dưới quyền ông cơm không đủ ăn, nhà không đủ ở, có người khuyên ông nên bán bớt một số vật tư lấy tiền đi buôn để cải thiện đời sống. Có người còn tham mưu với ông rằng chỉ cần ông ký giấy giới thiệu cho đi liên hệ mua hàng giá cung cấp để đẩy ra thị trường lấy lời, ông Bôn không chịu. Vì thế mà người ta bàn tán về ông, xa lánh ông. Ông Bôn nói với anh em rằng “đói cho sạch rách cho thơm”, đừng làm thế ảnh hưởng đến danh hiệu cao quý bộ đội Cụ Hồ. Ông động viên anh em lao động và chính ông cũng cởi trần cuốc đất, trồng rau, chăn nuôi gà, vịt.

Tất nhiên, trong xã hội phải mỗi người lo một việc. Nhưng bao giờ chỗ nào khó khăn nhất, cấp trên cũng chọn ông với mục đích phải đưa những cán bộ trung kiên vào giải quyết.

Cách đây ít lâu sức ông Bôn đã yếu, cấp trên đề nghị ông nghỉ hưu. Về đâu bây giờ? Khi cơ quan cán bộ làm công tác tư tưởng, ông Bôn tự hỏi mình như thế. Về quê ư, nơi ấy đúng là nơi chôn nhau cắt rốn, nhưng cũng là nơi thấm đậm những kỷ niệm đau buồn. Bây giờ “thân bại danh liệt”, trở về có ai còn nhớ đến ông không? Trong lúc đang phân vân chọn cho mình hướng đi thì ông Bôn gặp một người bạn cũ, đang làm giám đốc công ty du lịch của một thành phố biển. Người bạn rủ ông về làm việc ở một khách sạn nào đó với chân bảo vệ. Suy nghĩ mấy tháng trời, ông quyết định nhận lời.

Công việc mới mẻ có vẻ nhàn nhã nhưng lại đầy thử thách căng thẳng với ông Bôn. Có lúc ông phải cố quên đi mình đã từng là đại tá, là người chỉ huy cấp trung đoàn đánh Nam dẹp Bắc. Chỉ vài tháng sau, người ta thấy sức khỏe của ông Bôn sụp hẳn xuống và đôi gò má như nhọn thêm ra, đến nỗi người bạn giám đốc của ông gặp lại phải giật mình. Mới hôm qua đây, người bạn giám đốc công ty sau chuyến đi công tác nước ngoài trở về, xuống thăm ông. Trong câu chuyện, người bạn vỗ vai ông nói:

– Ráng lên anh bạn già ạ. Khách sạn thời này nó phải như vậy đấy. Nhưng anh vốn là người trung kiên, chỗ nào có khó khăn là anh trụ bám. Anh cố gắng giúp tôi nhé, đừng để chúng nó làm bậy, là hỏng cả việc đấy!

Gần cuối đời, ông lại được giao thêm “nhiệm vụ nặng nề” này nữa. Ông Bôn cười mỉa mai với ý nghĩ ấy của mình, rồi như để trút một gánh nặng, giọng ông Bôn gay gắt:

– Không làm bậy làm sao được. Các anh chỉ có mục đích lấy tiền. Các anh làm phòng massage để chứa gái, rồi bóc lột họ để lấy tiền, còn nói giọng đứng đắn làm gì.

Như biết mình đã lỡ lời, ông Bôn ngừng lại. Người bạn của ông bất ngờ, ông ta nhếch mép cười: - Nói vậy thì nói, chứ thời này nó khác thời trước. Phải đổi mới tư duy thôi, ông bạn cựu đại tá của tôi ạ.

Đến đây thì ông Bôn không kìm được sự xúc động, mặt ông đỏ gay, giọng ông như thét:

– Đổi mới tư duy cái khỉ khô. Làm bậy trái với đạo lý mà gọi là đổi mới tư duy à. Bấy lâu thấy cảnh làm tiền này, tôi tưởng anh không biết, cấp dưới lén lút làm. Bây giờ thì tôi hiểu, chính anh, chính anh đã “bật đèn xanh”, đã “đổi mới tư duy” cho họ. Thật là nhục nhã...

Ông Bôn nói chưa hết thì cái đầu của ông quẹo sang một bên. Khi Thái nhận được điện đến bên ông thì ông không còn hay biết gì nữa. Người ta báo với anh, ông Bôn bị tai biến mạch máu não, hết phương cứu chữa.

Thái quỳ sụp xuống bên chiếc giường trải drap trắng ông Bôn đang nằm. Hai hàm răng anh đã cắn chặt nhưng tiếng nấc cứ trào lên. Thái òa khóc. Tiếng khóc của anh lẫn vào tiếng sóng và tiếng gió đang ào ào ngoài biển. Bên Thái, người bạn giám đốc của ông Bôn vẫn đứng như chôn chân. Ông ta mếu máo nói với Thái:

– Chú có tội. Chính chú đã giết chết ông Bôn. 

TRẦN THẾ TUYỂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Tính đến 18 giờ ngày 15-1-2021 đã có 93.629.433 ca xác nhận mắc Covid-19, có 2.004.696 ca tử vong trên thế giới (Mỹ: 23.848.410 ca mắc, 397.994 tử vong; Ấn Độ: 10.528.508 ca mắc, 151.954 ca tử vong; Brazil: 8.326.115 ca mắc, 207.160 ca tử vong; Nga: 3.520.531 ca mắc, 64.495 ca tử vong). Tại Việt Nam, có 1.536 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 1.380 ca đã được chữa khỏi, 35 ca tử vong.

Phim

Điện ảnh Việt khởi đầu năm mới đầy hứa hẹn

Dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng đến kế hoạch sản xuất, phát hành của nhiều bộ phim Việt. Khi thị trường đã có dấu hiệu khởi sắc giai đoạn cuối năm 2020, nhiều dự báo lạc quan trong năm 2021 được đưa ra, ngay từ những bộ phim mở màn. 

Âm nhạc

Mỹ thuật

Thế giới đầy màu sắc của các bạn nhỏ mắc chứng tự kỷ

Triển lãm tranh nghệ thuật của trẻ tự kỷ với tên gọi: "Sắc màu - Những mảnh ghép", sẽ khai mạc vào ngày mai 15-1, tại Megan Gallery, 299 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội. Triển lãm giới thiệu tới người xem hơn 40 bức tranh của 6 em nhỏ mắc chứng tự kỷ: Hương Giang, Văn Duy, Tuấn Duy, Trung Hiếu, Quang Huy và Danh Lâm.

Sân khấu

Sách và cuộc sống