“Ông” chủ tịch

Phải đến gần cuối nhiệm kỳ, đương kim Chủ tịch VFF Mai Liêm Trực mới mệt mỏi công khai đặt câu hỏi: ai là người giữ quyền cao nhất tại VFF, Chủ tịch hay Tổng thư ký? Chủ tịch là người giữ  tài khoản, là người ký các quyết định nhưng lại không phải là người có quyền cao nhất!

Đương kim Chủ tịch VFF Mai Liêm Trực.

Vì vậy, khi cơ chế chưa rõ ràng thì bất cứ ai có ý muốn hoặc được mời vào giữ chiếc ghế Chủ tịch đều lo ngại. Đấy là một chiếc ghế có giá trị về mặt xã hội nhưng cũng có thể sẽ khiến người ngồi trên ghế ấy “mất mặt’ không chừng. Vì vậy, thật dễ hiểu vì sao mà một người máu bóng đá như Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh nhẹ nhàng từ chối lời mời của Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái. Với cương vị chính trị của một Bí thư Thành ủy, ông Nguyễn Bá Thanh không thể để dư luận nói ra nói vào nếu như các cấp dưới của ông trong VFF làm điều gì đó sai mặc dù, theo cơ chế hiện nay thì Chủ tịch VFF chẳng phải làm gì cả.

Còn bây giờ, đã có nhiều hướng nghiêng về khả năng một lãnh đạo của Ủy ban TDTT sẽ sang làm Chủ tịch. Đây là giải pháp đơn giản nhất bởi ở các nhiệm kỳ 1, 2, 3, đã áp dụng cơ chế này nhưng nếu lại chọn phương án này thì khác nào VFF đi thụt lùi. Ở nhiệm kỳ 4 vừa qua, sau Chủ tịch Hồ Đức Việt là Mai Liêm Trực, những người ngoại đạo bóng đá nhưng đang giữ các trọng trách lớn trong Chính phủ.

Người ta cho rằng hiện có 2 ứng cử viên sáng giá còn lại là Phó Chủ tịch Ủy ban TDTT Nguyễn Trọng Hỷ và Viện trưởng Viện khoa học thể thao Dương Nghiệp Chí. Thật lòng mà nói, việc một Phó Chủ nhiệm Ủy ban sang làm Chủ tịch VFF thì không hẳn là một bước lùi vì hàm Phó Chủ nhiệm của ông Hỷ ngang bằng với hàm Thứ trưởng như đương kim Chủ tịch Mai Liêm Trực, thế nhưng, vấn đề không nằm ở chỗ đó.

Theo chúng tôi, vị trí Chủ tịch VFF cần có một lãnh đạo chức vụ rất cao trong bộ máy quản lý Nhà nước bởi vị trí này có vai trò giống như người cầm chịch, là người có thể giải quyết những trục trặc tầm vĩ mô nếu có trong quá trình mà bộ máy điều hành VFF làm việc. Trước nay, không ít chuyện mà VFF phải “tắc” hoặc không thể làm theo ý mình nếu như việc đó đụng chạm đến một địa phương nào đó có quan chức đầu tỉnh can thiệp vào. VFF cần có một vị Chủ tịch có chức vụ cao trong Nhà nước  nhằm giải quyết các chuyện tương tự như vậy.

Đương nhiên, ví dụ như trường hợp của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh hay Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao, những người không có đủ thời gian để giải quyết các công việc sự vụ tại VFF thì việc các vị từ chối theo chúng tôi là do ngại rằng họ chẳng làm gì cả nhưng nếu gặp chuyện thì họ lại phải đứng mũi chịu sào trong khi VFF hiện nay đang là mục tiêu xăm xoi của dư luận.

Câu hỏi đặt ra: Tại sao các ứng cử viên đều không muốn ngồi vào chiếc ghế ấy? Uy tín của VFF đã giảm? Chưa hẳn. Điều quan trọng nhất vẫn là cơ chế hợp lý nhằm tạo thêm vai trò của ông Chủ tịch.

Những người làm bóng đá giỏi chưa hẳn là cần thiết cho vị trí Chủ tịch. Những người mê bóng đá cũng chưa hẳn thích hợp. Những nhân vật có uy tín khi chấp nhận làm Chủ tịch VFF tất thảy đều nghĩ rằng họ sẽ dùng uy tín của mình để giúp VFF tiến nhanh chứ không ai muốn rằng chính vì VFF mà uy tín mình bị sút giảm.

Mời người thì dễ nhưng để người ta nhận lời thì không chỉ có đưa ra lời mời là xong !

Thúy Oanh

Các tin, bài viết khác