“Ông cố nội”

- Đi đường 51 Sài Gòn - Vũng Tàu bực mình quá. Con đường làm mấy năm mãi chưa xong, bụi mù mịt, ổ gà ổ vịt ổ heo chưa đã, thỉnh thoảng có cả ổ… khủng long giữa đường. Thế vẫn chưa hết tức, vì còn phải bị đóng phí cầu đường. Phải chi đường ngon mà có phí thì không nói, còn đường bét nhè mà đóng, tức anh ách.

– Thế ai cũng phải chịu à?

– Chứ không chịu thì đi đâu? Đường độc đạo, không đi không được. Có tức tới tóc cũng phải cắn răng mà đi.

– À, chuyện này cũng giống chuyện viện phí. Theo “chuẩn” viện phí mới, mức đóng của bệnh nhân sẽ cao vọt so với trước. Thế nhưng số giường bệnh thì vẫn như cũ, số y tá bác sĩ cũng không tăng. Chất lượng khám chữa bệnh thì giậm chân tại chỗ. Mấy cái liên quan đến chất lượng điều trị thì từ từ “quy hoạch”, còn viện phí thì tăng cấp kỳ. Cho nên cái nhanh cái chậm không chỉ là chuyện sửa đường.

– Thế ai cũng phải chịu à?

– Chứ không chịu thì chữa bệnh ở đâu? Đó cũng là “đường độc đạo” mà. Người bệnh cũng giống người đi đường, cứ phải trân mình chịu đựng kiểu cư xử ông cố nội vậy thôi.

Tư Quéo

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nhanh như điện

- Nhiều người tiêu dùng mua hàng online thường không thoải mái, vì hiện giờ phí vận chuyển khá mắc. Mua món đồ giá 100 ngàn đồng, phải trả phí vận chuyển thêm tới 25%-30% giá trị. Giải pháp mua thêm để giảm phí nhiều lúc bất tiện, vì số hàng mua dư không xài sẽ uổng.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Sự kiện & Bình luận