Bài dự thi “Hoa giữa đời thường”

Ông già truyền lửa

Ông già truyền lửa

Cổ nhân có câu: “Nhân sinh thất thập cổ lai hy”- sống đến 70 tuổi xưa nay đã hiếm. Vậy mà, một ông già 80 tuổi, là thương binh hạng nặng (1/4) vẫn cắp sách đều đặn lên lớp 300 tiết mỗi năm để truyền lửa cho thế hệ trẻ qua các bài giảng về lịch sử, truyền thống yêu nước, cách mạng của dân tộc. Ông là Nguyễn Xuy, người dân quen gọi bằng cái tên trìu mến là “ông già khuyến học”, bởi ông là người sáng lập, đứng đầu một hội khuyến học được xem là mạnh nhất nước. 

  • Vào tù dạy học
Ông già truyền lửa ảnh 1

Ông Nguyễn Xuy lên kế hoạch cho đợt phát thưởng sắp tới của Hội Khuyến học xã.

Nhìn bộ sưu tập hầu như không thiếu một huân, huy chương hay một danh hiệu cao quí nào của Đảng và Nhà nước trao tặng cho ông, mọi người đã kính nể. Đằng này, ông già 80 tuổi ấy lại đều đặn một năm lên lớp 300 tiết càng làm cho cánh giáo viên các cấp học trong huyện thán phục. Chúng tôi tìm về xã Quảng Vinh (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để nghe câu chuyện “một đời đi dạy” của “ông già khuyến học” này.

Căn nhà nhỏ của ông nằm giữa một vườn cây trái ở vùng thấp trũng xơ xác sau cơn bão số 6. Ông vẫn còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn và minh mẫn. Hình như cái tuổi 80 cũng “chào thua” so với trí nhớ tuyệt vời của ông. Cho tôi xem từng bức ảnh về một thời oai hùng, ông bắt đầu kể về câu chuyện quá khứ. Sinh năm 1926 tại vùng quê Quảng Điền giàu truyền thống yêu nước.  Ông tham gia cách mạng năm lên 18 tuổi và đi khắp các chiến trường từ Bắc đến Nam, kinh qua các trận đánh ác liệt nhất. Trong chiến dịch Mậu Thân (1968), ông trực tiếp chỉ huy một đội quân đánh vào vùng nội thị tỉnh Phú Yên. Ở trận đánh đó dù thắng lớn nhưng ông và hơn 30 đồng chí bị thương nặng. Trên đường rút quân, không may ông và 30 người bị thương trong trận đó bị địch bắt rồi đưa lên giam ở nhà tù Pleiku.

Ông dừng lại giữa câu chuyện rồi nói nhỏ nhẹ: “Hồi đó, anh em trong tù quyết không chịu khai. Địch hành hạ, tra tấn dã man. Không tra hỏi được gì, hết cách nó chuyển tôi về nhà tù Biên Hòa. Ở đây, chúng tiếp tục dùng nhiều hình thức man rợ để đàn áp”. Ông là người đứng đầu cuộc chống lại cái gọi là “lời chào” của bọn cai ngục nhà tù Biên Hòa. Vì thế, ông bị bọn chúng đánh nát chân, gãy xương sườn, giập phổi... rồi đưa ra giam ở “địa ngục trần gian” Phú Quốc. Ở bất cứ nhà tù nào ông cũng giữ chức bí thư chi bộ Đảng (tất nhiên tổ chức này hoạt động bí mật).

Chỉ cho tôi xem những người bạn tù trong một bức ảnh cũ, ông kể: “Ở nhà tù nào tôi cũng tham gia mở lớp dạy học bí mật cho các chiến sĩ cách mạng. Hồi đó, học khổ mà vui, có rất nhiều cách nhưng làm sao là phải tuyệt đối bí mật. Nếu bị lộ địch sẽ tra tấn khủng khiếp và tàn bạo, có khi là giết chết”.

Năm năm sau ông được trả tự do rồi về giữ chức Chính ủy Đoàn 157 Hà Bắc. Sau ngày giải phóng ông về làm giám đốc kiêm giảng viên chính Trường Chính trị Hương Điền. Mười lăm năm làm giám đốc, các thế hệ cán bộ ở Bình Trị Thiên hầu như ai cũng biết người thầy tận tuỵ, tâm huyết này. Nhưng có lẽ mấy chục năm qua các thế hệ học sinh ở Quảng Điền không ai không biết đến người thầy với vai trò: người truyền lửa cho thế hệ trẻ. Ông là người tham gia giảng dạy như một giáo viên chính khóa nhưng không nhận lương. “Cả đời tôi đã gắn với cái nghiệp dạy học rồi. Ngày trước ở tù dạy cho anh em chiến sĩ cách mạng. Bây giờ đã 80 tuổi rồi mà vẫn còn duyên nợ với cái nghề này”, ông cười.

Quả thật, chúng tôi thật bất ngờ khi được tham gia một buổi học cùng các em học sinh Trường Tiểu học Quảng Vinh. Trên bục giảng, ông già “một chân” Nguyễn Xuy tóc đã bạc phơ. Dưới lớp là những mái đầu xanh mới chín mười tuổi chăm chú nghe thầy giảng về các nhân vật, các sự kiện lịch sử... Sau mỗi khóa học về lịch sử, truyền thống cách mạng ông luôn tổ chức cho học sinh đi thực tế như đến thăm Bảo tàng Lịch sử cách mạng Thừa Thiên - Huế, nhà lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh... Cái tên trìu mến mà người dân ở đây “phong” cho ông là “ông già truyền lửa” cũng bắt nguồn từ đó.

  • Ông già khuyến học
Ông già truyền lửa ảnh 2

Ông Nguyễn Xuy đang giảng bài trong một buổi học tại Trường Tiểu học Quảng Vinh.

Rời quan trường năm 1990 ông trở về sinh sống tại quê nghèo Quảng Vinh. Suốt đời gắn với nghề giáo, giờ đây thấy quê mình trẻ em bỏ học quá nhiều ông rất đau lòng. “Những năm 90 vùng thấp trũng này trẻ em bỏ học nhiều lắm. Nhìn cảnh con cái những gia đình nghèo bỏ học tôi vừa buồn lại vừa lo cho tương lai của bọn trẻ, của quê hương”- ông Xuy nhớ lại. Ông sáng kiến thành lập Hội Khuyến học xã (Hội Khuyến học Việt Nam lúc đó chưa thành lập) với mục đích giúp đỡ, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần nhằm khơi dậy phong trào học tập tại địa phương. Đặc biệt là không để trẻ em con những gia đình nghèo, chính sách thất học.

Nhưng lấy đâu ra quỹ để thành lập hội trong khi đời sống bà con ở đây còn nhiều khó khăn. Thế là ông mở một cuộc vận động lớn. Ông bàn với thầy Quí, Hiệu trường Trường Tiểu học Quảng Vinh rồi bỏ tiền túi góp 500 ngàn đồng, thầy hiệu trưởng cũng góp gần hai tháng lương để xây dựng quỹ. Rồi ông đạp xe lên gặp ông Bí thư Huyện ủy để trình bày nguyện vọng. Thấy việc làm của ông Xuy quá thiết thực đối với vùng quê nghèo, ông Bí thư Huyện ủy quyết định tặng Hội Khuyến học xã Quảng Vinh 500 ngàn đồng với lời hứa: “Từ nay, ai làm được như Quảng Vinh sẽ được nhận 500 ngàn đồng”. Ông Xuy còn sáng kiến “động trời” mà hồi đó chưa có địa phương nào làm được - tổ chức tặng quà và xây nhà cho giáo viên đến dạy ở Quảng Vinh. “Lúc đó có nhiều giáo viên ở xa đến công tác. Nhiều người ở tận Quảng Trị, Quảng Bình không có nhà phải ở trong các căn nhà tạm dột nát. Tôi nghĩ, mình không xây nhà giúp họ có chỗ ở thì làm răng giáo viên yên tâm mà giảng dạy được. Tôi bàn bạc với anh em trong hội, trước hết là phải dựng nhà cho giáo viên. Hàng năm những giáo viên dạy giỏi hay có học sinh đỗ cao đều được nhận phần thưởng” – ông Xuy kể.

Từ đó, ở Quảng Vinh dấy lên một cuộc vận động toàn dân đóng góp xây dựng Quỹ hiếu học. Mỗi gia đình tự nguyện đóng góp 5.000 đồng. Có lẽ không có xã nào trong cả nước lại có nhiều chi hội khuyến học hoạt động hiệu quả và thiết thực như Quảng Vinh. Đến nay toàn xã có 74 chi hội với số quỹ khoảng 1 tỷ đồng. Tất cả các dòng họ, các trường học đến các thôn đều có chi hội, có cả một hội khuyến học xa quê. Chỉ riêng quỹ của Hội Khuyến học xã lúc nào cũng có trên 100 triệu đồng.

Có một điều rất lạ là ở Quảng Vinh hàng năm hội sẽ phát thưởng cho tất cả những ai học giỏi hay đỗ đạt từ mẫu giáo đến tiến sĩ. Mới đây, ông còn đứng ra tổ chức cuộc vận động “người đi trước giúp người đi sau”  và đã nhận được 70 suất học bổng. Đây là những học bổng dành cho con em trong xã suốt bốn năm học đại học. “Mấy đứa được hội giúp giờ đã trưởng thành, có việc làm ổn định nên hai ba đứa đóng góp ủng hộ một suất. Nhiều đứa giờ công tác xa như Hà Nội, Sài Gòn... cũng xin được tài trợ học bổng. Năm nay toàn xã có trên 60 em đỗ đại học, cao đẳng”. “Chừng ấy tuổi rồi mà còn ôm đến bốn chức chủ tịch. Từ hội người cao tuổi, hội làm vườn, hội cựu chiến binh và chủ tịch mặt trận” - vợ ông tự hào nói.

Hữu Khá

Tin cùng chuyên mục