“Ông giữ khảo cổ”

(SGGP 12G).- Hơn 10 năm nay, ông đã xem khu khảo cổ như ngôi nhà thứ hai của mình. Ở đây, ông kiêm nhiều thứ, tổ trưởng tổ bảo vệ đến trông coi sổ sách, giúp các đoàn khảo cổ lẫn công việc đơn giản như việc phát cỏ, trông coi khu khảo cổ. Ông tên là Nguyễn Tơ nhưng hàng xóm vẫn hay gọi bằng cái tên thân thương là “ông giữ khảo cổ”.

Phát hiện các đền cổ sau vườn

Ông Nguyễn Tơ và các hiện vật được chụp qua ảnh

Cuối năm 1983, ông Nguyễn Tơ theo đoàn người vào Cát Tiên, Lâm Đồng làm kinh tế mới. Cát Tiên ngày ấy là một vùng đất hoang sơ, nơi địa đầu của chiến khu D. Cây rừng rậm rạp, cỏ tranh dây leo mọc khắp nơi. Đất đai màu mỡ nhưng còn âm u vì thiếu bước chân người. Ông cùng 12 người nữa, được phân công khai hoang 30ha trên nền khu đất gần Dốc Khỉ của thôn 4, xã Quảng Ngãi. 30ha đất ấy địa hình như một thung lũng, bốn mặt đều được núi bao bọc, có sông Đồng Nai chảy qua.

Đầu năm 1984, khi đang phát hoang sau vườn, ông và một số người dân phát hiện nhiều viên gạch cũ. Cho rằng đây là mộ cổ hay đền miếu, ông và họ dừng lại, báo lên chính quyền địa phương để tìm cách xử lý. Năm 1985, những thông tin ban đầu về một di chỉ khảo cổ đã được các ngành chức năng biết nhưng mãi đến năm 1994, di chỉ khảo cổ này mới được Viện văn hóa quyết định cho khai quật. 9 năm, cũng là khoảng thời gian mà ông và 12 hộ dân ở đây biến khu đất hoang màu mỡ thành những mảnh vườn xanh tươi.

Ngày rời quân ngũ ông luôn muốn làm điều gì đó có ích cho xã hội. Vào Cát Tiên, ông tích cực tham gia vào các phong trào đoàn hội. Ông là một thành viên ưu tú của hội cựu chiến binh xã, huyện. Những năm đầu ở vùng đất mới, ông liên tục bị những cơn sốt rét rừng hành hạ. Rồi “đất cũ đẻ người mới”, dần dà ông và những người dân khai hoang đã làm quen với vùng đất này.

Đầu những năm 1994, di chỉ khảo cổ đầu tiên, đồi A1 sau mảnh vườn nhà ông được khai quật. Năm 1995, ông Lương Văn Hồ - Trưởng phòng văn hóa thông tin (VHTT) huyện Cát Tiên - muốn tìm người bảo vệ khu di tích và nghĩ ngay đến ông Nguyễn Tơ. Khi nghe đề nghị, ông Tơ đồng ý ngay dù chỉ với mức lương 50.000đ/tháng, để bảo vệ khu khảo cổ có diện tích gần 20 ha chạy dọc theo sông Đồng Nai.

Hơn 10 năm làm người “giữ đền”, số tiền lương ông nhận được không đáng là bao so với những gì ông đã bỏ ra. Ông xem công việc bảo vệ khảo cổ là cơ duyên, là giữ gìn cho con cháu, là trách nhiệm. Ông vừa làm trên mảnh vườn nhà, vừa dành thời gian để trông nom khu khảo cổ.

Niềm vui lớn trong đời

Những năm đầu khi làm công tác bảo vệ, ông gặp rất nhiều khó khăn. Một khu di tích lớn như vậy nhưng dụng cụ bảo vệ, liên lạc lại không có. Dân cư chưa được di dời, vẫn chung sống trong khu khảo cổ, làm sao để đảm bảo không có người lạ vào phá hoại, làm sao để người dân nằm trong khu di tích ý thức được rằng mình phải giữ gìn không xâm phạm khi canh tác là điều làm ông trăn trở. Cứ hễ nghe có người định phá gò, phát đồi là ông đều tìm cách động viên, thuyết phục. Và ông đã giữ khu vực được gần như trọn vẹn cho các đoàn về khai quật.

Di chỉ khảo cổ ngày càng được mở rộng, nhiều khám phá kỳ bí về vương quốc Phù Nam cổ mở ra. Mỗi đợt khai quật lại phát hiện ra nhiều kiệt tác nghệ thuật: Các Linga, Yony, các tượng thần, các đồ dùng điêu khắc bằng vàng và đá quý... Cùng với việc tìm thấy những cổ vật này là những lời đồn thổi “vàng ký trong khu khảo cổ” và sự “dòm ngó” của những kẻ xấu muốn phá hoại. Trước tình hình này,  phòng VHTT tìm thêm một người bảo vệ cùng với ông là ông Triệu Văn Cẩm.

Khi tôi hỏi, đi bảo vệ trong trời tối như vậy có bao giờ ông sợ bị kẻ gian tấn công không? Ông cười, cho biết, nhiều lúc cũng nghĩ tới điều đó nhưng từ ngày làm bảo vệ trong ông luôn có một niềm tin tâm linh mãnh liệt. “Dù không được trang bị dụng cụ tự vệ, không có phương tiện liên lạc nhưng không một đêm nào tôi quên nhiệm vụ tuần tra của mình”, ông khẳng định.

Ông cười thật tươi kể cho tôi nghe về niềm hạnh phúc được làm việc chung với các nhà khảo cổ lớn, về những lần tìm thấy cổ vật, nghe những suy luận khoa học về cách xây đền, về một vương quốc hưng thịnh từng tồn tại ở đây... Đó là niềm vui lớn trong đời mà không phải ai cũng có được. Ông đưa tôi dạo quanh các đền cổ giờ đã có tường bao và cho tôi biết khu khảo cổ này đang được trùng tu tôn tạo, hứa hẹn sẽ mở cửa du lịch vào một ngày gần đây.

Mỹ Dung

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Xuyên tạc, chống phá công cuộc phòng chống dịch Covid-19 - Bài 3: Tỉnh táo trước thông tin xấu, độc

Xuyên tạc, chống phá công cuộc phòng chống dịch Covid-19 - Bài 3: Tỉnh táo trước thông tin xấu, độc

Trước những thông tin xấu độc của các thế lực thù dịch, tổ chức hội nhóm phản động trên không gian mạng đang có những tác động, ảnh hưởng đến công cuộc phòng chống dịch Covid-19 ở nước ta mà Báo SGGP phản ánh trong loạt bài viết này, chúng tôi đã nhận được một số ý kiến của chuyên gia, lãnh đạo các đơn vị liên quan và đại diện giới trẻ góp ý thêm. Báo SGGP gửi đến bạn đọc những ý kiến này.

Cuộc thi phóng sự - ký sự báo chí Người tốt - Việc tốt

Tấm lòng người vận chuyển

Trong thời gian TP Cần Thơ nỗ lực chống dịch Covid-19, bước chân của anh Phạm Đỗ Minh Trung (42 tuổi, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã in hằn ở các khu cách ly, khu phong tỏa, bệnh viện dã chiến, lặng lẽ hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. 

Ảnh

Làng nghề từng bước khôi phục sản xuất

Thời gian qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động rất lớn đến các làng nghề truyền thống. Không ít làng nghề phải tạm dừng sản xuất để phòng chống dịch theo quy định. Các đơn hàng xuất khẩu cũng phải tạm ngưng.

Video

Điểm tin SGGP Online ngày 26-9-2021

TPHCM kiến nghị cho phép áp dụng quy định riêng để mở cửa kinh tế; Quận 5 mở thêm chợ dã chiến phục vụ người dân vùng xanh; Mưa lớn gây thiệt hại nặng ở Nghệ An; Phát hiện hàng chục giáo viên, cán bộ ở Đắk Lắk dùng bằng giả; Bộ VH-TT-DL,Tổng cục TDTT sẽ sớm kiểm điểm cá nhân sai phạm ở Khu liên hợp thể thao Quốc gia… là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 26-9-2021.