Phải có “văn hóa yêu”

Với những thảm cỏ xanh mượt, những hàng cây xanh mướt, không gian thoáng mát… công viên không chỉ là nơi để mọi người nghỉ ngơi, học tập, rèn luyện thân thể… mà còn là địa điểm lý tưởng cho bao cuộc hẹn hò. Nhưng những cuộc hò hẹn ấy không chỉ dừng lại ở những lời tâm sự, những cái nắm tay nhẹ nhàng, mà còn “hơn thế nữa”…

  • Người một bên, còn… ta một bên

Hàng ngày, những nơi như Công viên Cây xanh (Phú Nhuận), Hoàng Văn Thụ, Lê Văn Tám… có rất nhiều cặp nam thanh nữ tú vào chuyện trò hàn huyên. Nhiều cảnh tượng yêu đương diễn ra, bất chấp bao cặp mắt đang ngóng về phía mình. Tại một cánh rừng nhỏ trong Công viên Cây xanh với diện tích khoảng 500m2 có tới hơn mười lăm cặp, trong đó nhiều cô cậu mặt mũi còn non choẹt cỡ chừng mười lăm mười sáu tuổi.

Thanh niên TP thiếu nơi hẹn hò. Ảnh: Đ.V.D.

Mỗi cặp nương tựa vào một gốc cây, thản nhiên thể hiện những cử chỉ yêu đương vô cùng thắm thiết, với đủ mọi tư thế, kẻ đứng người ngồi hoặc nằm hẳn trên yên xe máy như giữa chốn không người. Đối với họ, dường như “cả Trái đất này chỉ còn có hai người”, thoải mái ôm hôn, ngang nhiên “kiểm tra cúc áo” cho nhau và đầy ắp những chuyện “khó bày tỏ”.

Xung quanh khu vực này là bốn bề gió lộng, không tường rào, không quản lý, không quy định, và nhiều tốp học trò thường đến đây chơi đá bóng, chơi những trò chơi tập thể… Chúng tôi nhận thấy, những ông bà lão vào đây tập thể dục hay hóng mát đều ngượng ngùng rồi lắc đầu bước mau. Tuy nhiên, cũng có những người đàn ông trung niên gần như vừa hóng mát, vừa “xem phim” các bạn trẻ đang yêu nhau; còn có nhiều em bé tiểu học cứ đạp xe lòng vòng, dòm lom lom vào những cặp đang say sưa rồi phá lên cười…

Ngoài những địa chỉ từ lâu đã trở nên quá nổi tiếng như Thanh Đa, Văn Thánh, Công viên quận 7, Bờ kè Nhiêu Lộc – Thị Nghè… thì tình trạng thể hiện yêu đương quá tự nhiên như trên cũng diễn ra phổ biến ở nhiều công viên khác như Tao Đàn, Hoàng Văn Thụ, 30-4… tuy mức độ nhẹ nhàng hơn đôi chút.

  • Cần định nghĩa đúng “văn hóa yêu”

Ai đến khu vực Công viên Cây xanh, hẳn sẽ chung thắc mắc với chúng tôi là: khu vực này có đến hai công viên ở hai bên đường, nhưng một bên thì được chăm lo chu đáo, đường đi sạch sẽ, cây cối xanh tươi, có người quét dọn thường xuyên, trật tự văn minh được bảo đảm bởi sự quản lý và quy định nghiêm nhặt, còn một bên thì gần như thả nổi, rác bẩn, những thứ tế nhị như vỏ bao cao su (!?) mặc sức bày ra trên mặt đất, đường đi nhầy nhụa vào những ngày mưa, ban đêm không có lấy một ánh đèn nên ai muốn làm gì tùy thích.

Tương tự, ở các công viên khác, cũng không hề có một quy định chặt chẽ nào về nếp sống văn minh, do đó chuyện thanh niên nam nữ ôm hôn nhau và có nhiều hành động quá trớn giữa thanh thiên bạch nhật vốn là “chuyện thường ngày ở huyện”.

Việc thể hiện tình cảm yêu thương của con người là điều tất nhiên và bình thường, nhưng thể hiện như thế nào, ở đâu mới là vấn đề đáng nói. Phải chăng chúng ta đang là những bản sao vụng về của nếp sống phương Tây? Tính cách kín đáo của người phương Đông và “văn hóa yêu” của người Việt Nam không còn được gìn giữ. Có ai dám chắc rằng giữa chốn đông người mà đa phần là các em thiếu niên, những hành động ấy sẽ không ảnh hưởng gì đến tâm lý và trí óc non nớt của các em, những kẻ đang trong lứa tuổi muốn khám phá cả thế giới.

Thêm nữa, công viên là không gian chung cho người dân lui tới sinh hoạt thư giãn, nhưng gần như đã bị chiếm dụng hợp pháp. Kết quả là những người tập thể dục hay muốn vui chơi ở các công viên đành phải đi vòng vòng để tránh “đụng hàng”, hoặc giả làm lơ, việc người người làm, việc ta ta lo. Các nhà quản lý văn hóa ở đâu, có giải pháp nào trả lại không gian chung lành mạnh thoải mái cho người dân không?  

CHUẨN – NGUYÊN

Các tin, bài viết khác