Công trình thủy lợi, đê điều miền Trung

Phập phồng sau bão lũ

Ở miền Trung, giải pháp sống chung với lũ thường được nhắc đến. Xây một cái nhà vững chắc có thể chịu đựng qua mùa mưa bão thì có lẽ người dân sẽ cố được, còn giữ cho các hồ chứa đầy nước, các kênh thủy lợi kiên cố hóa, các đê bao sông biển vững chắc là điều vượt quá sức của người dân.

  • Nguy cơ thiếu nước hầu hết các hồ thủy lợi

Gia cố sông trình kênh cấp 1 hồ Thạch Nham, Quảng Ngãi.
 

Năm 1997 đập dâng Thạch Nham (Quảng Ngãi) được đưa vào sử dụng nhằm cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho gần 1,3 triệu dân trên địa bàn tỉnh này. Đây là công trình đầu mối chắn ngang sông Trà Khúc, giai đoạn 1 đảm bảo nước tưới cho 30.780ha, cung cấp nước cho 13 hồ chứa đầu mối, 7 đập dâng… Thiết kế như vậy nhưng chưa có năm nào hệ thống thủy lợi của đập dâng Thạch Nham phát huy hết công suất.

Nguyên nhân thì nhiều nhưng chua xót nhất là rừng phòng hộ đầu nguồn của các hồ chứa và đập dâng Thạch Nham bị tàn phá nghiêm trọng, khả năng giữ nước hạn chế dẫn đến cạn kiệt nhanh vào giữa vụ tưới hè thu… Sau đợt lũ và cơn bão số 8 vừa qua, các hồ chứa đầu mối tương đối an toàn và đã được tích đầy nước.

Tuy nhiên, toàn bộ hệ thống kênh mương gồm: kênh chính Nam-Bắc dài 88km, trên 40 tuyến kênh cấp 1 dài trên 300km, 78 tuyến kênh cấp 2 dài 632km và 417 tuyến kênh kênh nội đồng dài 636km thuộc công trình đập dâng Thạch Nham đã bị tàn phá nặng nề. Hệ thống kênh mương đa phần đắp bằng đất, nên khi nước lũ lớn, dòng chảy quá tải, xảy ra hiện tượng tràn gây nên sạt lở, bể kênh hàng loạt.

Tại huyện Gio Linh, Quảng Trị, tuyến kênh 2.700m trích từ nguồn ngân sách của huyện và nhân dân Gio Linh đóng góp ngày công tương đương 2 tỷ đồng cứu hạn cho 2.000ha lúa đầu năm 2005 nay gần như đã bị san phẳng. Tỉnh Quảng Trị khẩn cấp huy động vốn đến 100 tỷ đồng để khôi phục lại hệ thống, đê bao, đê kè, kênh mương thủy lợi và các công trình giao thông nông thôn. Giữa tháng 7-2005 vừa qua, hồ Ái Tử – hồ chứa nước quy mô nhất của tỉnh Quảng Trị - chấp nhận xả nước đủ để cung cấp nước cho Nhà máy nước Đông Hà. Còn hồ La Ngà (huyện Vĩnh Linh) có sức chứa 165m3, lớn nhất tỉnh rồi hồ Trúc Kinh (huyện Gio Linh) nay tuy được xem tích đủ nước nhưng có lẽ đồng ruộng đông xuân 2006 vẫn khát nước vì hệ thống kênh mương không bảo đảm.

Oái ăm nhất là ở Quảng Bình có hồ chứa nước Phú Hòa (xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy) với tổng vốn đầu tư hơn 30 tỷ đồng. Công trình có dung tích 8,9 triệu m3, hoàn thành đã hơn 2 năm nay nhưng nước trong hồ không tưới được ruộng. Theo thiết kế, hồ sẽ giải hạn hơn 640 ha lúa, ngân sách trung ương xây dựng hệ thống đầu mối gồm hồ chứa, kênh dẫn nước chính với vốn 27,662 tỷ đồng. Tỉnh Quảng Bình chịu trách nhiệm chi 5,724 tỷ đồng xây dựng hệ thống kênh cấp 1 dài 10,106km để dẫn nước đến tận chân ruộng. Sau 3 năm, các hạng mục do trung ương đầu tư đã hoàn thành nhưng vẫn chưa sử dụng được do hệ thống kênh cấp 1 chưa được triển khai. Hồ đang là một hồ nuôi cá của đơn vị quản lý hồ!

Hồ Truồi tỉnh Thừa Thiên – Huế, với sức chứa hơn 50 triệu m3, đảm nhiệm nhu cầu tưới cho một vùng rộng lớn với 1.400ha vùng cao Phú Lộc và gần 7.000ha diện tích sản xuất vùng đồng bằng Nam sông Hương là đã quá sức nên không có khả năng điều tiết lũ. Cũng vì vậy mà lũ ở sông Hương luôn diễn biến phức tạp, gần như tức thì sau từng đợt mưa lớn ở vùng thượng lưu. Công trình hồ thủy lợi Tả Trạch với sức chứa gần 500 triệu m3 được khởi công trong tháng 11 vừa qua là giải pháp tổng thể đối với việc điều tiết lũ, giải quyết nhiệm vụ chống mặn cho sông Hương và khả năng tưới cho các huyện đồng bằng tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Còn hồ Hòa Trung và hồ Đồng Nghệ ở Đà Nẵng thường xuyên thiếu nước trong mùa nắng, thì nay nỗi lo ấy không còn, vì đến gần 50% diện tích đất nông nghiệp trồng lúa nay chuyển thành đất đô thị!.

  • Sạt lở trên từng cây số

Hàng ngàn bao cát, cọc tre, hàng trăm triệu đồng đóng góp của nhân dân Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã thành công dã tràng sau 2 ngày cật lực chắn sóng biển ở cửa sông Cu Đê.

Sau khi cơn lũ trong tháng 11 rút, hình ảnh tan hoang của các tuyến đê sông, đê biển bắt đầu hiện ra, nhiều người phải giật mình vì mức độ thiệt hại quá lớn.

Ông Nguyễn Bay, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định, cho biết: “Trên địa bàn huyện có 817m đê sông ở các xã Phước Nghĩa, Phước Hòa, Phước Thuận, Phước Sơn bị vỡ đứt hoàn toàn, và gần 12.000m đê sông khác bị sạt lở. Hơn 50.000m3 đất đá bị cuốn trôi nhiều trường học ở thôn Huỳnh Giản còn đóng cửa do nước lũ chưa rút hết. Do tuyến đê Đông bị vỡ nên khi nước thủy triều dâng cao đã lấn vào bờ hàng cây số, gây nhiễm mặn, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp”.

Sạt lở ở phường Hòa Hiệp Bắc quận Liên Chiểu TP Đà Nẵng hiện nay đang diễn ra trên diện rộng, trên 1km bờ biển và đất liền bị xâm thực, có nơi đến hàng trăm mét. Các mố phía Bắc chân cầu Nam Ô trên quốc lộ 1 cũng bị sóng đánh lòi cả phần móng, nguy cơ xảy ra sập cầu là hoàn toàn có thể. Hàng ngàn bao cát, rọ thép, cọc tre làm kè chắn sóng, cùng hàng trăm cây phi lao còn lại và hàng ngàn công lao động bỏ vào trong 2 ngày trước đó đã bị sóng biển cuốn trôi. Điều nghịch lý là trong lúc 287 người ở tổ 29 có 78 hộ đang sống trong cảnh lo âu, thấp thỏm thì dọc phía cửa sông hàng ngày có 4-5 chiếc tàu điềm nhiên hút cát.

Trung tá Phạm Ngọc Thân, Phó đồn trưởng Đồn biên phòng 244 TP Đà Nẵng, cho biết: “Từ 8 giờ sáng ngày 28-11 có đến 5 tàu lớn của Công ty TNHH Phương Châu đến khai thác cát tại cửa sông này và đã bị người dân phản ứng kịch liệt. Nhưng khi kiểm tra, chủ tàu xuất trình giấy phép khai thác cát của UBND TP nên chúng tôi đành chịu”.

Được biết, UBND TP Đà Nẵng đã đồng ý để công ty này được phép khai thác cát tại của sông Cu Đê và vũng Nam Ô, thuộc quận Liên Chiểu trên tổng diện tích 5,5ha với khối lượng được phép khai thác là 35.000 m3/năm trong thời hạn 18 tháng.

Ở Đà Nẵng, bão lũ, biển và cả con người đang “góp phần” lấn chiếm lẫn xâm thực hai bờ của tất cả các dòng sông !  

NHÓM PV MIỀN TRUNG

Các tin, bài viết khác