Sau khi Báo SGGP giới thiệu “Đề án đổi mới cơ chế và chính sách nhằm phát huy tiềm năng của lực lượng khoa học và công nghệ (KHCN) ở thành phố và người Việt Nam ở nước ngoài”, nhiều bạn đọc đã rất quan tâm đến việc thực hiện đề án này. Đặc biệt, do đề án vẫn đang được xây dựng, nhiều người muốn biết rõ định hướng ban đầu của Sở KHCN trong quá trình xây dựng đề án này có đáp ứng được kỳ vọng của họ hay không. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phan Minh Tân (ảnh), Giám đốc Sở KHCN TPHCM về định hướng, kế hoạch xây dựng đề án đang rất được trông đợi này.
* Phóng viên: Theo ông, việc xây dựng “Đề án đổi mới cơ chế chính sách nhằm phát huy tiềm năng của lực lượng KHCN ở thành phố và người Việt Nam ở nước ngoài” sẽ bắt đầu từ đâu?
* Ông PHAN MINH TÂN: Sắp tới chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc khảo sát có đối tượng rộng bằng cách gặp gỡ trực tiếp, đối thoại trực tiếp với các nhà khoa học trẻ, các bạn trí thức trẻ, các nhà khoa học đầu ngành, các nhà khoa học đang làm quản lý… để có một cái nhìn của những người trong cuộc về cơ chế, chính sách của nhà nước hiện nay. Song song với việc gặp gỡ đối thoại trực tiếp, chúng tôi cũng sẽ gửi điều tra xã hội học đến nhiều đối tượng hơn. Quan điểm của chúng tôi trong việc xây dựng đề án này là tôn trọng quan điểm của những người trong cuộc.
Một vấn đề khác cũng được nêu ra: Gút mắc lớn nhất trong vấn đề này là ở đâu. Do cơ chế chính sách chưa phù hợp hay do trên thực tế thực hiện chưa tốt?
* Nói về những “người trong cuộc”, rõ ràng ông cũng là một nhà khoa học đang làm quản lý. Vậy theo nhận định của ông, hiện nay gút mắc nằm ở đâu?
* Quan điểm riêng của tôi cho rằng gút mắc chính là do việc thực hiện chưa tốt. Không có ai là người chịu trách nhiệm chính. Chúng ta chưa làm rõ ràng về việc thực hiện phải tuân theo một quy trình nào, cơ chế nào, mô hình nào. Ví dụ như một trí thức Việt kiều về nước, họ cần gặp ai, cần phải giới thiệu năng lực của mình như thế nào? Hiện nay, Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài vẫn liên lạc tốt với các Việt kiều về nước. Nhưng ở góc độ khoa học, chúng ta cần có một đơn vị đứng ra làm tốt hơn việc kết nối các nhà khoa học Việt kiều. Theo tôi, việc phát huy tiềm năng của lực lượng KHCN trong và ngoài nước, có hai vấn đề quan trọng. Một là tổ chức thực hiện, cụ thể hóa những chủ trương, chính sách đường lối bằng các công việc cụ thể. Hai là việc kết nối giữa những người có khả năng nghiên cứu khoa học với những đơn vị có nhu cầu ứng dụng nghiên cứu khoa học.
* Nhưng trong từ “kết nối” có nhiều mức độ. Vậy ông muốn chúng ta sẽ kết nối như thế nào cho hai bên cung – cầu, thưa ông?
Sinh viên Khoa Công nghệ Sinh học Trường ĐH Nông Lâm TPHCM thực hành cấy mô trong phòng thí nghiệm công nghệ sinh học động vật. Ảnh: MAI HẢI
* Chúng tôi đã có một số điều tra về tiềm lực KHCN, lực lượng, đội ngũ trí thức. Nhưng sắp tới, chúng tôi sẽ kết hợp với cục thống kê để điều tra chi tiết về đội ngũ hoạt động khoa học tại thành phố trong từng lĩnh vực. Các số liệu phải được cập nhật. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với câu lạc bộ Việt kiều và Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài để cập nhật thông tin về năng lực, khả năng tham gia của nguồn nhân lực Việt kiều. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp điều tra tiềm lực về cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm tại thành phố. Số liệu điều tra trước đây cho thấy trên địa bàn thành phố có 3.500 phòng thí nghiệm. Nhưng bây giờ cần cập nhật lại thông tin.
Muốn kết nối cho hai bên cung - cầu, chúng tôi cần phải biết người, biết năng lực từ đó chọn người chính xác, thiết thực hơn.
* Bên cạnh việc tăng cường kết nối cung - cầu, điểm nhấn của đề án này là gì, thưa ông?
* Thực ra trong tên đề án cũng chỉ rõ đây là đề án đổi mới cơ chế chính sách nhằm phát huy tiềm năng của lực lượng KHCN ở thành phố và người Việt Nam ở nước ngoài. Như tôi đã nói, chúng tôi sẽ lấy ý kiến người trong cuộc để đổi mới cơ chế chính sách, xem lại việc đãi ngộ trí thức. Bên cạnh lấy ý kiến trong nước, chúng tôi cũng sẽ tham khảo một số nước xung quanh như Trung Quốc, Hàn Quốc. Mục tiêu của đề án là khai thác được khả năng, năng lực trí thức trong và ngoài nước.
* Vậy theo ông sẽ có điểm mới gì trong cơ chế sắp tới để phát huy tốt hơn sức mạnh tri thức trong lĩnh vực KHCN?
* Vấn đề quan trọng là phải có cơ chế cho phép huy động sức mạnh của nhiều nhà khoa học ở nhiều lĩnh vực, nhiều trường viện khác nhau. Chúng ta có nhiều nghiên cứu, nhiều đề tài nhỏ lẻ, nhưng thực tế chưa có được những đề tài nghiên cứu lớn, những công trình có mặt “tổng công trình sư”. Có những nghiên cứu đề xuất cho một cơ chế như vậy. Có cơ chế mở hơn, trao quyền rộng hơn cho “tổng công trình sư” để thực hiện một công trình lớn, có thể nghiên cứu đến mấy năm với những đề tài nhỏ được đặt hàng từ nhiều trường viện hay đặt hàng đích danh các nhà khoa học.
Tất nhiên, lương trả cho các tổng công trình sư này phải cao, xứng đáng với công sức của họ. Mức lương có thể là hàng chục ngàn USD/năm, và tổng công trình sư có thể là người trong nước hay Việt kiều. Vấn đề là phát huy năng lực của các nhà khoa học. Chúng ta tạo được “sân chơi” bình đẳng và hấp dẫn để các nhà khoa học trong và ngoài nước đều có thể thi thố tài năng. Đó cũng là mục đích chính của đề án lần này nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới.
* Xin cảm ơn ông.
MINH TÚ