Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2017)
Tự phê bình, phê bình thuộc nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ nhất trong bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp được đề cập trong Nghị quyết 04/TW, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tự phê bình, phê bình với tinh thần xây dựng, thẳng thắn, trách nhiệm sẽ tạo nên sự chuyển biến từ bên trong, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và mối quan hệ mật thiết với nhân dân.
Tự phê bình, phê bình được xem là nguyên tắc, là vũ khí sắc bén để ngăn chặn suy thoái, là quy luật phát triển của Đảng. Theo Bác, tự phê bình là phương thuốc trị bệnh cứu mình, còn phê bình là phương thuốc trị bệnh cứu người. Lúc sinh thời, Bác còn yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên “mỗi ngày phải tự kiểm điểm, tự sửa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt”. Bác Hồ cho rằng, tự phê bình phải thật thà và hết sức tự giác. Còn phê bình phải trên tinh thần thương yêu lẫn nhau.
Tự phê bình, phê bình là chế độ được thực hiện thường xuyên trong sinh hoạt Đảng. Qua đây, mỗi tổ chức, cá nhân tìm cách khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, giúp giải quyết những mâu thuẫn nội bộ để không ngừng lớn mạnh. Trong quá trình hình thành và phát triển, Đảng ta đã coi trọng việc này, đã có lúc phát động việc “tự chỉ trích” một cách mạnh mẽ để tiến lên. Đã có lúc, Đảng ta đã có những khuyết điểm khá nghiêm trọng và Bác Hồ đã đứng ra nhận lỗi trước quốc dân, đồng bào. Những nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin cho rằng, không gì tầm thường bằng chủ nghĩa lạc quan, tự mãn. Tự cao, tự đại là căn bệnh nguy hiểm đối với Đảng Cộng sản, nó có thể làm suy giảm sức đấu tranh, thậm chí làm tan rã Đảng. Và căn bệnh đó chỉ được chữa bằng liều thuốc tự phê bình và phê bình.
Nhờ tự phê bình, phê bình, qua các thời kỳ, Đảng ta đã vượt qua những khó khăn, thử thách. Trước đổi mới, do duy trì quá lâu cơ chế bao cấp, dẫn tới những hiện tượng “xé rào”, “bung ra” trong làm ăn, phát triển sản xuất, kinh doanh. Và những điển hình, nhân tố mới có sức thuyết phục từ thực tiễn chính là những gợi ý cho đường lối đổi mới của Đảng ta. Giờ đây, Đảng ta đang đứng trước nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Cần phải tập trung ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu ra, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao, phải phát huy sức mạnh nội sinh trong Đảng và trong dân một cách mạnh mẽ mới có thể thành công.
Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng kiểm tra tình hình thực tế một công ty sản xuất gây ô nhiễm tại huyện Bình Chánh Ảnh: VIỆT DŨNG
Với Nghị quyết Trung ương 4, đây là lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” như một sự tự kiểm điểm, tự chỉ trích những yếu kém, khuyết điểm của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở này, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ tự soi rọi lại mình, có cơ sở để góp ý cho người khác, có căn cứ để xem xét xử lý vi phạm. Nhiều đảng viên đã bày tỏ sự tin tưởng sau khi được nghiên cứu, học tập nghị quyết.
Tuy nhiên, việc triển khai, thực hiện nghị quyết cũng gặp phải không ít khó khăn. Đó là do nhiều cơ sở Đảng đã buông lỏng việc tự phê bình, phê bình trong thời gian khá dài. Không ít nơi đã làm việc này một cách hình thức, chiếu lệ. Tự phê bình, phê bình phần lớn là chỉ nêu ưu điểm, việc nói ra những yếu kém, khuyết điểm là hết sức khó khăn. Vẫn còn tâm lý e ngại “đấu tranh, tránh đâu”; vẫn còn biểu hiện nể nang, né tránh, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh. Vẫn với những phát biểu khen nhau là chính, lấy lòng nhau là chính, lâu ngày trở thành bình thường. Nói lại hay nói khác cho đúng thực chất thì được xem như không bình thường. Điều này dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh, công bằng trong đội ngũ cán bộ và người giỏi, thẳng thắn thường bị thua thiệt. Mặt khác, sức chịu đựng, khả năng lắng nghe góp ý, phê bình của một số lãnh đạo rất có hạn, hễ nói đến yếu kém là có thể nổi nóng, sừng sộ ngay hay quy chụp liền trở lại… dần dà người dám nói cũng bị mai một, có người muốn an phận, “tắt đài”. Nói trong nội bộ không được, có khi lại phát ra ngoài, có người không bày tỏ cùng ai thì như bị ức chế, giảm sút dũng khí, niềm tin ngay ở chính bản thân mình. Không ít người tỏ ra thờ ơ, bàng quan… đây chính là những biểu hiện rất đáng lo ngại.
Để thực hiện tốt tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt Đảng, vấn đề đặt ra là phải nhận thức đúng mục đích của việc làm này. Nếu tiếp tục giấu giếm sai lầm, khuyết điểm sẽ tiếp tục làm giảm sút năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Phải đặt lợi ích của Đảng, của dân lên trên, lấy uy tín, danh dự của Đảng làm uy tín danh dự của mình để ra sức bảo vệ. Cần thực hiện việc tự phê bình, phê bình thường xuyên và thực hiện tốt ở các chi bộ. Đồng thời có sự phối hợp đồng bộ từ trên xuống, từ dưới lên, có sự gắn kết chặt chẽ với công tác kiểm tra, giám sát, chất vấn trong Đảng.
Để tự phê bình, phê bình đạt kết quả cần tạo ra không khí dân chủ, thái độ thành khẩn, chân tình, đảm bảo tính khách quan, trung thực, cùng với các giải pháp, các cam kết trách nhiệm khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của cán bộ, đảng viên. Trong đó, sự nêu gương của lãnh đạo, của cấp trên là hết sức có ý nghĩa. Lời nói chỉ đạo gắn với việc làm thiết thực sẽ có sức lan tỏa và hiệu ứng rộng lớn như tấm gương đạo đức, phong cách của Bác. Cùng với tự phê bình, phê bình là tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh những vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.
Thực hiện tự phê bình, phê bình nghiêm túc, nêu cao tính trung thực, thẳng thắn, với thái độ đúng mực, tinh thần cách mạng, tính nhân văn sâu sắc, tất cả cùng nhau trị bệnh, thanh lọc cơ thể để lấy lại sự cường tráng, sức hấp dẫn, sức thanh xuân, tươi mới, của một đảng biết tự cứu mình, lấy lại niềm tin của dân với Đảng. Làm được điều đó, Đảng ta sẽ trường tồn cùng dân tộc, xứng đáng là một đảng do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện, có bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng, lịch sử vẻ vang.
PHẠM PHƯƠNG THẢO