Xả... xì trét

Phí!

- Thời mở cửa làm ăn, các công ty than quá trời !

- Bị… hạch sách, bị nhũng nhiễu chứ gì ?

- Xưa rồi Tám ! Mấy vụ đó hổng nặng nề bằng vụ thiếu người.

- Sao? Lao động đầy đường. Còn tìm lao động cổ cồn, cổ trắng hả, cũng đầy. Mỗi năm, nền giáo dục của ta cũng sản xuất ra khoảng 200.000 cử nhân, kỹ sư… chớ đâu ít.

- Ậy. Đáng nói ở chỗ nhiều mà hổng sử dụng được bao nhiêu.

- Ông nói sao vậy ? Trường đại học nào cũng thống kê cho thấy, khoảng 70%-80% sinh viên ra trường có việc làm ngay.

- Họ làm gì ? Kỹ sư làm việc của… công nhân kỹ thuật. Cử nhân làm việc của một thư ký văn phòng.

- Vậy chớ nếu không có bằng đại học đừng hòng chen chân nhé.

- Nghịch lý là chỗ đó. Chẳng ai sang như Việt Nam. Cần một thư ký hành chính đơn giản cũng đòi… bằng đại học.

- Thì bởi. Khi cần nhân lực cấp cao một chút, bói hổng ra người. Thậm chí, công ty đồng ý trả lương từ 3.000USD - 5.000USD/tháng cho các vị trí quản lý trung cao cấp mà cũng hổng có. Nhiều công ty phải tính đến việc “nhập khẩu” nhân lực từ nước ngoài.

- Bộ các nhà “đại học” chờ… việc, chờ… tiền ?

- Được vậy đó mừng. Đằng này việc lại “chê” bằng đại học của ta mới kẹt chớ.

- Vì sao ?

- Toàn chuyện cũ không hà. Nào là kỹ sư của ta nặng lý thuyết, nhẹ thực hành, nên hiệu quả công việc thấp, thiếu sáng tạo, thiếu chủ động trong công việc..v.v..

- Các đại học có nghe tiếng chê?

- Nghe. Và đang tìm cách sửa.

- Bao giờ ?

- Ai mà biết.

- Chà, tiếp tục… phí.

- Phí gì ?

- Phí tiền của, phí sức…

Hai Thị Nghè

Các tin, bài viết khác