– Chào anh. Nghe nói vừa có một công trình nghiên cứu của sinh viên về nạn đưa phong bì trong bệnh viện?
– Vâng. Bạn sinh viên ấy đã khảo sát, đưa ra nhiều số liệu, ý kiến của người nhà bệnh nhân. Và có tới hơn 76% người được hỏi cho biết là có đưa phong bì chứa “nội dung quen thuộc” cho y tá, bác sĩ, nhân viên y tế khác.
– Tại sao chỗ nào cũng thấy có anh?
– Câu quen thuộc người ta hay nói là “có tiền mua tiên cũng được”. Trong bệnh viện, chẳng có tiên, nhưng đưa phong bì sẽ giải quyết được nhiều thứ. Tỷ dụ như khi bác sĩ thăm khám, sẽ được khuyến mãi một nụ cười. Hoặc khi y tá chích, sẽ được xếp vô loại “bệnh nhân chích không đau”!
– Tức là những người không đưa phong bì, sẽ gặp mặt lạnh tanh, và chích đâu khóc đó?
– Cái này không thấy có trong nghiên cứu, nên em không thể tự ý sáng tác được.
– Mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế có bảo “thấy ai đưa, nhận phong bì thì chụp hình rồi giao cho bộ trưởng”. Bình luận của anh?
– Theo em nghĩ thì khi người nhà bị đau, nếu vô bệnh viện mà cứ rình rình chụp thì tình hình cứu chữa sẽ trở nên vô cùng khó khăn phức tạp. Y đức của bác sĩ không phụ thuộc vào chuyện bệnh nhân có chụp gì hay không ạ!
– Câu hỏi cuối: người nhà bệnh nhân có vui không khi đưa phong bì?
– Ồ, họ bắt buộc phải tự nguyện thôi!
Tư Quéo