– Chào anh. Tiền để trong bao có khác gì so với tiền bình thường?
– Ôi giời, vẫn là tiền thôi. Nhưng khác là tiền thường xài từng tờ, còn tiền bao thì xài cả bao.
– Thật không? Vì anh đâu có ở chợ, cũng không chi trả ở công ty, mà đang trên đường ra sân bóng?
– Câu hỏi cho thấy anh không am hiểu tình hình thời sự mấy. Sân bóng nhiều lúc có khác gì cái chợ đâu? Mà đã cùng là chợ, ắt cứ thế đổ ra mà tiêu. Vấn đề là mua cái gì bằng cả bao tiền, cũng sẽ mua được rất nhanh, chẳng cần trả giá tới lui cho mệt người.
– Ở sân bóng, anh được quăng ra để mua cái gì? Tiền sẽ trả cho ai? Cái mua được sẽ chở về bằng cách nào?
– Chỉ mua một thứ thôi: kết quả trận đấu. Mua trọng tài hay cầu thủ đối phương thì dễ đi tù, vì vậy mình chỉ mua chính cầu thủ đội nhà. Trước khi đá, ông chủ xỉa răng bảo “thắng đi, có tỷ rưỡi”. Thế là đá chết bỏ.
– Chuyện này nghe quen quen. Năm ngoái cũng có một đội rải 10 tỷ đồng để trụ hạng…
– Năm ngoái quen, chẳng lẽ năm nay lại thành lạ? Những bao tiền mùa này mang ra sân bóng cũng vẫn để mua suất trụ hạng thôi.
– Nhưng cứ làm như thế sẽ hư cầu thủ.
– Vẽ chuyện, toàn lo bò trắng răng. Ông chủ làm bóng đá kiểu mì ăn liền thì lo gì cầu thủ sinh hư?
TƯ QUÉO