Phỏng vấn một chai tương ớt

- Thưa anh, với tư cách là hàng rặt nội, anh có bồn chồn không khi gần đây một loại tương ớt của Việt kiều Mỹ đã lên kệ ở siêu thị xứ mình?

- Lo đó, vì dòm chai tương ớt của người ta bắt mắt hơn hẳn, lại có mùi vị phong phú, đáp ứng được cái lưỡi đa dạng của người tiêu dùng. Cộng với các chiêu quảng bá, khuyến mãi bài bản, e rằng tương ớt nội dễ bề... sặc gạch! Cạnh tranh với hàng Thái Lan đã mệt mỏi, nay thêm hàng Mỹ, tình cảnh lại càng te tua.
- Nhưng tại sao ta tắm ao ta mà vẫn không mát? Đá sân nhà vẫn thua, kỳ cục vậy?
- Nói cho công bằng, hàng xuất khẩu xứ mình cũng không có yếu. Tương ớt Việt bán hà rầm ở Đông Âu, kiếm cũng khá tiền. Nhưng ở thị trường nội, chả ai quan tâm làm mới, khuếch trương. Thấy mình lép vế, tụi tui chỉ khóc thầm. Dù ít ớt hay nhiều, vẫn cám cảnh cái sự cay. Mạnh sân khách, yếu sân nhà, chịu đời không nổi.
- Tức là sự liên kết giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng nội vẫn hắt hẻo, thưa anh?
- Chớ còn gì nữa. Hàng nội ở thị trường nội lèo tèo chủng loại, chất lượng tầm tầm, thương hiệu lơ ngơ, nên cạnh tranh rất khó. Thấy cái gì có lợi ngắn là đua nhau làm, đến lúc bội thực nguồn cung thì đua nhau kêu cứu. Ai chỉ mở miệng mà không kêu nổi, tức là đang... ngộp thở!

Tin cùng chuyên mục