– Thưa anh, khán giả la lối um sùm vì đang lúc tình huống gay cấn, phạm lỗi rõ ràng, sao anh lại tậm tịt?
– Đơn giản là vì không đủ hơi, do bị tắc. Mà tắc thì có thể do ngậm sâu quá, nên còi bị tụt. Nguyên nhân trực tiếp và cũng bí ẩn nhất thường liên quan tới… phong bì!
– Tưởng là người ta phải sợ chuyện treo còi?
– Nếu không có “dây”, thân cô thế cô, chỉ thổi theo luật, sẽ rất dễ bị treo. Còn nếu có quan hệ tình thương mến thương, có trên có dưới, có phải có trái, có ngoài có trong, sức mấy mà treo. Luồng hơi có tắc trên còi, ắt phải thông mạnh chỗ khác. Đã thông như thế, còi thổi thế nào, vài người sẽ biết rành sáu câu từ trước khi trận bóng diễn ra.
– Nghe anh diễn giải kiểu lùng bùng vầy, thật khó mà hình dung, nếu không phải là người trong cuộc.
– Đúng là thiếu kinh nghiệm. Muốn thành người trong cuộc, tại sao không tự bày cuộc ra? Ông cứ mang chân giò, ắt bà thò chai rượu. Điều quyết định là giá cả bao nhiêu, có thuận mua vừa bán không. Những cái khác chỉ là nhỏ như cọng cỏ.
– Giải năm nào còi cũng hết méo lại tắc, hết tắc lại bể. Thay đổi chất liệu làm còi có phải là giải pháp không, thưa anh?
– Câu hỏi vừa thiếu tâm, vừa thiếu tầm. Còi có làm bằng vàng hay kim cương thì vẫn thế, vì còi có tự thổi được đâu!
TƯ QUÉO